🚲 Chương 92 🚲

118 6 0
                                    

Chu Tẫn đến trước cổng nhà Tử Cảnh Thành đợi bốn tiếng đồng hồ.

Sau đó chỉ gặp được người làm trong nhà đi ra nói: "Cậu chủ không có nhà."

Nhưng Tử Cảnh Thành bên trong thì điên cuồng đòi được ra ngoài, ông Tử nhốt anh trong nhà không cho đi đâu nữa. Tử Cảnh Thành đứng sau song sắt cửa sổ phải năn nỉ người giúp việc: "Thím ơi, thím thả con đi mà. Con đi ra ngoài gặp bạn một lúc con sẽ quay lại. Tuyệt đối không đi đâu cả, thím đừng ngó lơ con nữa. Con năn nỉ thím."

Bà thím đang quét sân ngoài vườn cũng phải nhức đầu quay lại: "Tôi nói rồi, tôi không làm được. Ông chủ cầm chìa khoá."

Tử Cảnh Thành điên cuồng gào thét trong đó, bà thím phải bịt tai lại một lúc.

Lúc sau, Tử Cảnh Thành phải nhờ bà thím gọi điện cho ông Tử bất bình hỏi: Con là tù nhân đấy à? Bố mau về nhà đưa con ra ngoài. Con phải gặp bạn. Bố không thể đối xử với xon như vậy..."

Còn chưa nói xong bà thím đã giật điện thoại lại, kể tình hình với ông Tử. Ông Tử dặn: "Không cần để tâm con trai tôi, bà cứ lo việc của mình. Tối tôi sẽ về."

Bà thím đáp: "Dạ."

Sau đó tắt điện thoại, cất vào túi áo mình.

Tử Cảnh Thành ngó theo cứ gọi tên bà thím, nhưng bà thím liền đi mất.

Buổi tối, Chu Tẫn vẫn còn kiên trì đứng trước cổng.

Bỗng có một chiếc xe BMW màu đen từ bên ngoài rọi đèn đi vào.

Ông Tử ngồi trên xe thấy một bóng dáng thanh niên đứng đó liền kêu tài xế cho xe dứng lại.

Chu Tẫn đi đến trước cửa, ông Tử hạ kính xe xuống hỏi: "Cậu tìm ai đấy?"

Chu Tẫn lễ phép đáp: "Cháu tìm Tử Cảnh Thành."

"Có chuyện gì?"

"Tử Cảnh Thành cầm của cháu 15 vạn tệ chưa trả."

"Cái gì?"  Ông Tử sửng sốt.

Sau đó cửa xe đóng lại.

Chu Tẫn vẫn đứng đó, ông Tử khẽ thở dài, nói với tài xế: "Mở cửa cho cậu ta vào."

Tử Cảnh Thành cuối cùng cũng được thoát ra ngoài, vừa gặp Chu Tẫn liền ôm lấy mừng rỡ, kể lại câu chuyện của mình.

Chu Tẫn cũng đoán cậu ta có thể trong tình trạng này, vậy nên không ngồi chờ mãi được, mới đến chủ động gặp ông Tử trước.

Ông Tử ngồi chễm chệ trên ghế, nghiêm nghị hỏi: "15 vạn tệ là thế nào?"

Tử Cảnh Thành mới quay ra giải thích: "Con đã nói bố là bạn con muốn làm quảng cáo, muốn làm bố giúp rồi mà. Đó là tiền đặt cọc, con còn chưa kịp đưa bố đã gạt ra rồi."

Một lúc sau nghĩ ngợi, thấy Chu Tẫn đứng đó ông mới hỏi: "Nghe nói nhà máy cậu sắp đóng rồi, tại sao lại muốn quảng cáo lúc này?"

Chu Tẫn đứng đó giải thích: "Tử Cảnh Thành nói với cháu chú từng dạy cậu ấy xây dựng hình ảnh mới là quan trọng. Đi đầu phải là chữ tín. Cháu thấy rất hay, nếu được quảng bá tên tuổi, kêu gọi người đầu tư mới thì có thể cứu vãn được rồi."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ