🚲 Chương 18 🚲

138 8 1
                                    

7h tối.

Con đường đã bắt đầu đông xe cộ đi lại, ánh đèn tấp nập.

Chu Tuyết ngẩng đầu lên, cảm giác có nhiều con mắt hiếu kì đang nhìn về phía mình.

Hàn Hiên vẫn bình tĩnh ngồi đạp xe phía trước, không có một động tĩnh.

Chu Tuyết đang nghĩ chắc anh thấy bất tiện nên cô buông hai tay ra, thả từ eo anh xuống.

Lặng lẽ nhìn dòng đường nhộn nhịp.

Đường về nhà Chu Tuyết còn một đoạn.

Lúc này Chu Tuyết mới để ý, xung quanh mình có quá nhiều xe moto chạy lượn vòng qua mấy lượt, tầm trên dưới chục chiếc, ngồi trên moto đều là thanh niên, mặt mũi bất hảo, nẹt bô ầm ĩ cả lên.

Kì lạ hơn là như thể những thành phần này đang đi theo mình.

Đi cả đoạn đường dài vẫn thấy họ lởn vởn bên cạnh.

Chu Tuyết nhìn về phía trước, từ sau tấm lưng Hàn Hiên có cảm giác anh đang không thoải mái.

Chu Tuyết lên tiếng hỏi: "Mấy người kia đang đi theo mình à?"

Hàn Hiên chỉ ngoái đầu.

Từ đằng sau lại có ba bốn chiếc moto nẹt bô tạo tiếng động rất to, giờ Chu Tuyết mới nhìn kĩ, trên tay họ còn cầm cả mã tấu, ống tuýt sắt mang theo.

Hàn Hiên đạp xe nhanh hơn.

Chu Tuyết bất an quay lên.

Đi tới gần khu dân cư ít người, bất thình lình hai chiếc xe moto chặn đứng trước mặt.

Hàn Hiên phanh xe kít lại, một người từ trên xe moto đi xuống cầm mã tấu vung trước mặt.

Hàn Hiên liền đi xuống xe, rồi xoay người lại với cô.

Dáng anh cao lớn đứng che hết tầm mắt cô lại.

Hàn Hiên trả xe đạp lại: "Em tự đi về nhà đi."

Chu Tuyết ngó ra đằng sau anh, thấy đoàn xe moto kia vây quanh một vòng trước mặt cô, mặt mũi ai cũng trầm trọng, khí thế như chuẩn bị gây chuyện.

Cô cảm thấy không ổn nên hỏi: "Mấy người này là ai vậy?"

Hàn Hiên chỉ xoay người cô lại: "Lên xe."

Chu Tuyết lưỡng lự không muốn đi, Hàn Hiên lại giục cô: "Đi nhanh."

Chu Tuyết vẫn đứng lì lại, một tên bên cạnh nhấn còi xe.

Anh đành trấn an: "Không phải lo... anh không việc gì đâu."

Một lúc sau, lại nói tiếp: "Em mau về đi."

Dưới ánh mắt thúc giục, Chu Tuyết đành lưỡng lự ngồi lên xe đạp.

Hàn Hiên kiên nhẫn đợi đến khi cô đạp xe rời đi mới quay lại đằng sau.

Chu Tuyết đi được một đoạn thì quay đầu lại, nhìn thấy bóng lưng Hàn Hiên đi bộ dần đi tới đầu đường ray, dáng vẻ thất thần, gần tới phía nhóm người kia thì đột nhiên rẽ hướng chạy nhanh, cô nhịn không được vất xe đạp xuống chạy theo.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ