🚲 Chương 63 🚲

136 8 6
                                    

Biết ở bên đó có người đó và anh trai mình. Chu Tuyết cố gắng lảng tránh ánh nhìn.

Nhưng Cao Bác Thuỵ quay lại, cũng bị Chu Tẫn vẫy tay gọi tới.

Chu Tuyết dù không muốn nhưng cũng đành lại.

Chu Tuyết ngồi xuống cạnh Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành, Cao Bác Thuỵ ngồi cạnh Hàn Hiên ở phía đối diện.

Vừa ngồi xuống Cao Bác Thuỵ liền bị Tử Cảnh Thành khó chịu hỏi: "Cậu không biết chào ai à?"

Nhưng Cao Bác Thuỵ lại chỉ chào mỗi Chu Tẫn.

Tử Cảnh Thành càng tỏ ra khó chịu.

Chu Tẫn hỏi Chu Tuyết: "Mấy giờ về."

Chu Tuyết đáp: "5 giờ."

Người phía trước cô không hề nhìn lên, Chu Tuyết cũng không nhìn về phía trước. Nhưng Chu Tuyết vẫn biết anh đang ngồi tựa lưng khoanh tay rất lãnh đạm, chiếc khăn quàng trên cổ bắt mắt nhìn. Cao Bác Thuỵ ngồi xuống anh cũng còn chẳng buồn ngước lên nhìn.

Hai người hình như đều giữ riêng một tâm tư cho mình.

Chu Tẫn lúc này mới quay sang hỏi vài câu với hỏi Cao Bác Thuỵ. Cao Bác Thuỵ vui vẻ đáp.

Từ Cảnh Thành cách giữa Chu Tẫn nhân lúc đấy tranh thủ dướn người sang gần hỏi thăm Chu Tuyết đang ngồi một mình: "Em gái Tiểu Tuyết ăn gì uống gì, anh đi lấy mang về."

Ai ngờ Cao Bác Thuỵ để ý: "Không cần đâu, đồ của Tiểu Tuyết có người đang đi lấy cho rồi."

Rất nhanh sau đó Thành Ý và Tiểu Cát mang đồ ăn nước uống tới, đưa cho Cao Bác Thuỵ xong thì cúi đầu chào Chu Tẫn, sau đó nhanh chóng chuồn đi trước mặt.

Tử Cảnh Thành lại càng khó chịu chỉ tay dằn mặt: "Các cậu chỉ biết có Chu Tẫn à?"

Chu Tuyết nhìn theo, Cao Bác Thuỵ chẳng nói năng gì, đẩy lon nước khoáng về phía trước, còn ga lăng vặn nắp trước cho cô uống.

Chu Tuyết như thể đã quen không ngại nhận về, dốc lên miệng, chẳng để ý phía trước có người nhìn.

Tử Cảnh Thành còn đang ăn vạ: "Chu Tẫnnnn..."

Chu Tẫn quay ra bực bội: "Cái gì?"

Chỉ thấy tay Tử Cảnh Thành cầm vạt áo anh giật giật.

Chu Tẫn liền kéo tay ra ngoài.

Cao Bác Thuỵ lại còn bóc bánh kem bông lan đặt trước mặt Chu Tuyết, quan tâm hỏi: "Muốn ăn gì nữa?"

Chu Tuyết lắc đầu, Cao Bác Thuỵ lại hỏi: "Lúc nãy kêu đói mà".

Chu Tuyết không nói mà cầm muỗng lên múc, múc được miếng bánh kem mềm mịn bỏ vào miệng.

Cao Bác Thuỵ nhìn cô ăn liền vui vẻ cười: "Thích ăn bánh ngọt như vậy, ngày nào cũng ra đây mua cho cậu."

Tử Cảnh Thành liền bốc hoả nói: "Ai cần cậu mua cho chứ."

Thế xong lại quay ra Chu Tuyết: "Để anh mua cho nhé."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ