🚲 Chương 61 🚲

118 8 0
                                    

Chu Tuyết khóc thảm một trận, xong rồi thì vục nước vào mặt, rửa sạch lại.

Lúc này Nhã Hân Ý và Hàn Hiên vẫn còn đứng bên ngoài, vừa nãy vừa hay mới gặp Nhã Tịnh bưng mặt khóc chạy ngang qua.

Nhã Hân Ý mới khó hiểu hỏi: "Tôi có nói gì giống không đúng à?"

Chỉ theo Nhã Tịnh, quay lại thì Hàn Hiên chỉ nói: "Cậu lo chuyện bao đồng làm gì?"

Anh xoay người, nhưng chưa kịp đi thì Nhã Hân Ý giữ lại nói: "Lo chuyện bao đồng gì? Không phải tôi đang giúp cậu và Chu Tuyết?"

Hàn Hiên quay ra, nét mặt trở nên nghiêm lại, ngưng một lúc, anh hỏi: "Cậu giúp gì?"

Nhã Hân Ý cũng nghiêm túc đáp.

"Giúp cậu và Chu Tuyết."

Hàn Hiên mới bực mình nói: "Tại sao cậu phải làm như vậy?"

Nhã Hân Ý không muốn mình bị giễu cợt vì lo chuyện bao đồng, thế nên trước khi Hàn Hiên châm chọc, cô vẫn hỏi: "Chẳng lẽ cậu không định quay lại với Chu Tuyết à?"

Hàn Hiên hỏi thẳng thừng cô: "Đấy là vấn đề của cậu à?"

Nhã Hân Ý không nhịn được mà tranh luận lại: "Tôi giúp cậu và Chu Tuyết, cậu làm gì mà bực. Giúp cậu cũng là vấn đề à?"

"Tôi không cần."

Hàn Hiên xoay người, Nhã Hân Ý lại nói: "Vậy là cậu không muốn quay lại với Chu Tuyết?"

Thế nhưng Hàn Hiên lại chẳng để tâm mà quay đầu.

Nhưng vừa bước đi, bỗng như Hàn Hiên lại khựng lại. Nhã Hân Ý lại ở đằng sau tiếp tục nói. "Nếu không còn thích Chu Tuyết nữa, thì cậu cũng phải để cho Chu Tuyết biết chứ?"

Vừa nói xong, Hàn Hiên liền đứng im lặng.

Nhã Hân Ý lại tưởng anh đang nghe cô nên tiếp tục: "Năm sau tôi không còn học ở đây nữa, thế nên tôi mới giúp cậu. Tôi làm vậy cũng chỉ là lo cho Chu Tuyết. Cậu không thấy Chu Tuyết còn tình cảm với cậu à, tôi cũng chỉ là thấy thương hại. Nếu không còn tình cảm nữa thì cũng phải dứt khoát một lần. Đừng làm tổn thương ai cả. Đến khi hai người không còn bên nhau nữa, sau này nếu gặp lại Chu Tuyết, tôi cũng không hối hận."

Hàn Hiên đột nhiên nói: "Đủ rồi đấy."

Ai ngờ Nhã Hân Ý nhìn bóng lưng anh nói.

"Trước giờ tôi đâu có cản trở cậu thích ai chứ. Tôi hoàn toàn là có ý tốt mà, tôi đâu có muốn gây khó dễ cho cậu. Tại sao cậu cứ hay hiểu lầm tôi vậy. Cho dù sau này cậu thích ai thì tôi cũng vẫn như vậy. Cho dù là cậu chẳng coi tôi là gì hết, tôi vẫn đối với cậu như thế. Việc tôi thích cậu đâu có gì sai nào, tôi cũng chẳng ép cậu. Sau này tôi cũng vẫn vậy, một mình tôi gánh, tôi cũng không cần cậu đáp. Chỉ cần cậu biết... luôn có tôi ở phía sau là được rồi."

Hàn Hiên thở một hơi dài, Nhã Hân Ý không hề để ý mà nói một hơi không dứt, đến khi để nhận ra người phía trước khựng lại không phải vì mình, mà là Chu Tuyết. Nhã Hân Ý mới đứng hình.

Chu Tuyết đứng bên mép tường, mắt đỏ quạnh, hoàn toàn chết lặng.

Hàn Hiên nhìn cô từ lúc nãy giờ mà không lên tiếng.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ