🚲 Chương 26 🚲

131 9 1
                                    

Giữa học kì hai là bắt đầu đi vào guồng quay học hành hơn.

Chu Tuyết ngoài việc học trên lớp còn tham gia một số hoạt động tổ chức sự kiện của trường.

Hôm đó là sự kiện ngày thành lập trường, nhà trường dựng một rạp triển lãm ngay tại sân, mỗi lớp sẽ trưng bày thành tích và báo tường của từng lớp riêng. Chu Tuyết nhận nhiệm vụ vẽ báo tường, cùng trong nhóm hôm đó có Nhã Tịnh tham gia cùng. Ngoài ra có cả Tử Cảnh Thành lớp C cũng góp sức.

Tử Cảnh Thành có khiếu mĩ thuận, được sắp xếp trang trí bố cục.

Chu Tuyết cũng thỉnh thoảng chạm mặt, chào hỏi anh nhau mấy lần, nhưng vì không nhiều thời gian, hơn nữa mỗi người một khu vực nên không được tiếp xúc nhiều.

Buổi hôm đó, Hàn Hiên và Chu Tẫn lại có trận bóng chuyền mới, kết thúc trận mới có thể đến..

Lúc chuẩn bị đến giờ chấm báo tường, cô giáo chủ nhiệm lớp Chu Tuyết đi đến hỏi: "Báo tường của mình đến đâu rồi?"

Chu Tuyết mải mải tô tô vẽ vẽ xong phần khung mãi chưa hoàn thiện, cô giáo đứng quan sát một hồi, lại thầm đánh giá năng khiếu vẽ vời mà Chu Tuyết làm, nhất thời hỏi Nhã Tịnh bên cạnh: "Sao nói con bé có khiếu vẽ lắm mà?"

Vì sợ phật lòng, nên cô giáo chỉ nói nhỏ, đến khi Nhã Tịnh cũng chỉ biết nhún vai nhăn mặt thì Chu Tuyết mới quay lại: "Cô nói gì?"

Cô giáo tiết chế  lại, miễn cưỡng cười cười: "Không có gì, em tập trung làm cho nhanh đi rồi trình bày."

Dù sao cũng đã lỡ rồi.

Cô giáo xoay người đi ra ngoài, Chu Tuyết lại quay về hoàn thành báo tường.

Đến khi thời gian cho phép kết thúc, các bạn nam giúp Chu Tuyết treo báo tường lên quầy triển lãm của lớp, đợi giám thị chấm thi đến để giới thiệu cho từng người.

Tử Cảnh Thành có chạy ra nói chuyện, anh chỉ tay vào quầy phía đối diện, góc bên phải, gần lối ta vào, mặt tươi tỉnh: "Anh ở quầy bên này."

Lúc đấy mới nhìn lên báo tường lớp Chu Tuyết làm, đang định nói gì thì Chu Tuyết hỏi: "Anh thấy đẹp không vậy?"

Tử Cảnh Thành còn thấy kì lạ là sao lớp cô sắp xếp ai vẽ được quả báo tường kì lạ như thế, thì Nhã Tịnh đứng sau khua tay ngăn anh lại, chỉ chỉ vào Chu Tuyết ám chỉ anh biết là cô làm.

Tử Cảnh Thành tiết chế lại, gắng gượng bĩnh tĩnh nói: "Đẹp thật đấy. Ai mà làm đẹp dữ vậy?"

Chu Tuyết mới nở nụ cười hãnh diện.

Lúc ấy Hàn Hiên và Chu Tẫn cũng vừa mới kết thúc xong hai trận, mang về kết quả thắng về, cả nhóm đang hô hào ăn mừng.

Đi ra lấy đồ, Chu Tẫn đứng uống một ngụm nước hỏi: "Sao Tử Cảnh Thành không đến chơi một trận?"

Anh còn tưởng cậu ta vì chỉ được làm dự bị thì nản chí rồi.

Hàn Hiên đang ngồi buộc lại dây giày kể: "Tham gia hội thành lập trường rồi."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ