🚲 Chương 32 🚲

116 7 1
                                    

Hàn Hiên đi ra đứng ngoài vỉa hè tìm chỗ đợi, thấy Chu Tẫn cũng đi ra theo sau mình, đứng bên cạnh. Vì thế mà hai người cùng đứng đợi.

Không bao lâu sau thì Tử Cảnh Thành và Cao Bác Thuỵ cùng đi ra tiếp.

Tử Cảnh Thành đến chỗ Hàn Hiên ngoái đầu nhìn, thấy Cao Bác Thuỵ đi theo mình không khỏi lo ngại.

Chu Tẫn nhíu mày hỏi: "Ra đây làm gì?"

"Đón Sở Tiêu cùng." Tử Cảnh Thành cười cười: "Ở trong đấy biết đâu cậu lại nghi ngờ tôi làm gì."

Cao Bác Thuỵ cũng đi ra chào: "Anh rể."

Hàn Hiên liếc sang khoé miệng hơi nhếch nhẹ, quay đầu lẩm nhẩm một mình câu cậu ta vừa chào.

"Anh rể???"

Đúng là không biết trời đất là gì?

Tử Cảnh Thành cũng nghe đến ngứa ngáy, giọng đặc khó chịu nói: "Xưng hô cho tử tế."

Nhưng Cao Bác Thuỵ chẳng để trong lòng, còn lấy ra mời Chu Tẫn một điếu thuôc bao 55 loại rất mắc tiền.

Giờ Chu Tẫn liếc mắt nhìn, giờ mới thấy rõ mặt.

Cao Bác Thuỵ dáng người rất to cao, là dáng vận động viên nên rất cứng rắn, đứng cạnh ngang với Chu Tẫn và Hàn Hiên gần như chỉ có hơn chưz cũng không thua kém một chút nào.

Cao Bác Thuỵ cười lên có lúm đồng tiền rất đẹp, tự nhiên Chu Tẫn thấy cũng thấy thiện cảm.

Chu Tẫn ngập ngừng rồi cúi xuống ngậm lấy một điếu thuốc, Cao Bác Thuỵ giúp anh châm mồi.

Hàn Hiên và Tử Cảnh Thành đứng đó: "..."

Lúc sau, lúc Chu Tuyết đi ra thì cả ba ai cũng cầm trong tay một điều thuốc rồi.

Lúc này Chu Tẫn đang tươi rói hỏi: "Cậu đang chơi môn thể thao gì?"

Cao Bác Thuỵ khiêm tốn nói: "Em trong đội bóng rổ."

"À." Chu Tẫn thấy khá thú vị: "Cậu chơi trong nhóm mấy, anh cũng thích đi xem đội bóng trường mình, mà chưa thấy cậu."

Cao Bác Thuỵ đứng đó thoải mái kể.

Tử Cảnh Thành và Hàn Hiên đứng một bên làm như vật tượng trưng, có vẻ không mấy cam tâm.

Chu Tuyết đi từ từ tới lại gần, Tử Cảnh Thành đứng quay lưng về phía trước đang cùng Hàn Hiên nói chuyện: "Sao trông cậu ta có vẻ thích vật chất vậy?"

Có lẽ là đang nói Chu Tẫn, nhưng Chu Tẫn mải buôn chuyện với Cao Bác Thuỵ nên không để ý.

Hàn Hiên không nói gì, Tử Cảnh Thành còn lải nhải: "Biết vậy tôi hối lộ cậu ta lâu rồi."

Hàn Hiên đứng xoay người, nhìn thấy Chu Tuyết lại gần thì chăm chăm nhìn.

Chu Tuyết bặm bôi, muốn đi tới nhưng lại nhìn thấy tay anh đang kẹp điếu thuốc, ra vẻ không ưng ý, nhưng Hàn Hiên không có biểu lộ chột dạ nào hết.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ