🚲 Chương 88 🚲

96 5 0
                                    

Chu Tẫn cuối cùng đã nhận được tiền từ lô hàng, có thể trả tiền cho nhân viên máy nhà, ai cũng vui vẻ tràn trề. Nhân viên nhà máy reo hò mừng rỡ.

Mặc dù chỉ là một lô hàng không lớn, bên đó cũng có nhiều đơn hàng khác bị huỷ bỏ, nhiều phần bị thiếu hụt, nhưng đây cũng là thành công đầu tiên nên khiến cho Chu Tẫn dần có chút khởi sắc.

Hàn Hiên phát lương cho công nhân xong thì cũng chạy tới ăn mừng, nói với anh: "Nhân viên nhận được hết lương rồi. Ai cũng rất mừng."

Lần đầu tiên Chu Tẫn quên mất mình đang giận mà cười lại nói: "Thật tốt."

Hai người cùng cười, một lúc xong mới gượng gạo dừng lại.

Hàn Hiên quay về làm việc tiếp.

Trước khi về, Hàn Hiên đang ngồi làm
giấy giờ, đột nhiên Chu Tẫn lại gần đưa cho một phong bao tiền.

Hàn Hiên còn chưa hiểu, nhìn cậu ta thì Chu Tẫn vô cảm nói: "Tiền lương của cậu đó, tôi không muốn nợ."

Hàn Hiên liếc qua một cái rồi đưa lại: "Tôi không cần."

Múc đích của anh cũng chỉ là giúp đỡ Chu Tẫn trong thời gian này.

Chu Tẫn bực mình nói: "Tôi nói cậu nhận thì cứ cầm lấy. Sao cậu rách việc vậy?"

"Cậu để đấy là quản nhà máy, còn bao nhiêu lỗ hổng chưa lấp, tôi lấy của cậu mấy đồng này để làm gì, coi như tôi khỏi phải đóng tiền nhà."

Chu Tẫn chợt cười: "Lắm chuyện, cậu nghĩ số tiền thì cũng giúp tôi được chắc."

Sau đó anh ghé tai Hàn Hiên nói nhỏ gì đó.

"Lần trước chú Hoàng dẫn tôi tới gặp một khách, vị này với bố tôi trước đây có giao tình. Nói là sẽ giúp chúng ta lô hàng còn lại."

Chu Tẫn chưa bao giờ vui vẻ như vậy, Hàn Hiên nghe thế liền phấn khích: "Chuyện tốt vậy á."

Chu Tẫn cũng không ngờ tới có thể xoay sở được ngay lúc khó khăn nhất, cũng may có chú Hoàng. Với chú Tẫn bây giờ, nhà máy chỉ cần có chú Hoàng là có thể xoay chuyển được.

Đây cũng là lần đầu tiên Hàn Hiên nhận thấy, công việc ở nhà máy có thể kiếm ăn được.

Anh cũng bắt đầu hứng thứ với nhà máy.

Vậy nên về nhà anh đã nói với Chu Tuyết biết chuyện này, anh còn tính đổi nguyện học đến học cùng trường với Chu Tẫn, để học hỏi. Nhưng Chu Tuyết nghe xong lại không vui vẻ.

"Anh nói là sẽ nghỉ học cho em đi làm mà."

Chu Tuyết vì câu nói đó mà hạ quyết tâm thi đại học, cô cũng không có ý định từ bỏ việc học đại học.

Hàn Hiên như bị vỡ mộng, tự nhiên nghĩ lại: "Ừ nhỉ."

Anh cũng quên mất là đã nói như thế, cứ nghĩ là kiếm cách kiếm ra tiền nhanh nhất.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ