🚲 Chương 8 🚲

144 4 2
                                    

Vào tháng hai, chương trình học bắt đầu vào quy trình khuôn khổ, các bài học cũng được thiết kế mức độ với tư duy phức tạp tăng dần.

Các thầy cô hằng ngày vẫn luôn cố gắng phân tích để học sinh nắm bắt rõ, chương trình lớp tám rất quan trọng, bắt đầu phân hoá rõ ràng các nhóm môn học chính phụ, đây là nền tảng cho các chương trình học cao hơn, chuẩn bị cho năm cuối lớp 9 ôn thi cao trung sắp tới.

Vậy nên, giai đoạn này thầy cô đều phải ra sức đốc thúc học sinh học tập, giúp các em tăng tốc vượt vũ môn thuận lợi.

Lớp 8B là lớp được quan tâm đặc biệt, Hàn Hiên và Chu Tẫn cũng đầu tắt mặt tối vì phải làm bài kiểm tra thường xuyên, không còn thời gian quậy phá lớp bên cạnh.

Vì kết quả liên tục không đạt, cô giáo chủ nhiệm lại tiếp tục ra bài kiểm tra cho hai người.

Sau ba tuần, cuối cùng mới có cải thiện.

Tổng các môn, Hàn Hiên đạt được điểm B, Chu Tẫn đạt được điểm C.

Cầm tờ giấy kết quả trên tay mình, Chu Tẫn vẫn không thể tin được, có vẻ rất kích động, khoái trí ngồi cười.

Lần đầu tiên anh có cảm giác này.

"Nói rồi đúng không, chúng ta thông minh mà, có gì mà không làm được. Mấy cái đa thức với hằng đẳng thức chẳng là cái gì hết."

Quay sang Hàn Hiên, vẫn thấy anh nhìn vào bảng điểm, hồi lâu mà không có động tĩnh gì, Chu Tẫn thầm so sánh một vài điểm của Hàn Hiên với mình, tự nhiên thấy có chút kì lạ: "Tại sao mấy môn này chúng ta làm cùng nhau mà cậu lại hơn điểm của tôi vậy?"

Nhưng chỉ có một tiếng "hừm" rất nhẹ đáp lại.

Hàn Hiên vội ném bảng điểm lên bảng, đưa mặt ngó ra ngoài, thờ ơ nhìn cửa sổ.

Xa xa dưới sân trường, dưới bóng cây cổ thụ, có một nhóm học sinh đang trong giờ thể dục.

Chu Tuyết mặc đồng phục thể dục dáng vẻ năng động, áo trắng sọc đỏ, quần xanh than xọc trắng, giầy beta một bên dây còn chưa buộc, một bên buộc lỏng, đứng khum lưng một góc 45 độ, chân phải đặt sau chân trước, tư thế ngẩng đầu, một tay đặt góc vuông chuẩn bị chạy đà.

Nhìn chiếc xà đơn thấp tới ngang hông mình trước mặt, Chu Tuyết lấy hơi một lần, bắt đầu chạy.

Những bước đầu dài chậm và vững chắc, bắt đầu tăng tốc ở những bước sau, khi đến đúng điểm quy định, giậm chân và nhảy qua xà.

Chu Tuyết đang cố giậm chân thật mạnh, đến đoạn đưa người qua xà, bỗng nhiên một chân bị bay mất đôi giày, Chu Tuyết vừa ngẩng lên, liền thấy một điểm đen trước mặt, sau đó tay không để ý chạm xà, cả người rơi xuống nệm, xà cũng rơi xuống theo, còn chiếc giày hạ đúng xuống mặt.

Chu Tuyết "a" lên một tiếng, xung quanh liền cười tủm tỉm.

Chu Tuyết nín nhịn việc mình đang xấu hổ, ngồi dạy đứng lên và đi về hàng. Sở Tiêu đang ngồi bệt dưới sân tập, biểu lộ nhìn thương hại, đưa tay lên đón lấy Chu Tuyết ngồi xuống cạnh mình.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ