🚲 Chương 81 🚲

98 5 0
                                    

Chu Tẫn khéo léo nói với người công nhân đó: "Nếu chú thấy cháu có gì không tốt, hay công việc có khó khăn thì cứ nói với cháu. Cháu sẽ cố gắng hỗ trợ, thời gian này cháu chưa làm tốt công việc được, nhưng cháu sẽ cố gắng duy trì nhà máy. Ở đây cần những người như chú, xin chú hãy tiếp tục ở lại... chú Chu."

Người công nhân đó cũng họ Chu, ái ngại nói: "Chú biết cháu đang làm hết sức mình, chỉ là chú không thể ở lại. Gia đình chú có nhiều việc cần làm, chú không thể không lo cho gia đình trước được."

Chú Chu xin được trả hết tiền lương tháng, Chu Tẫn thẫn thờ nhìn ông ấy rời đi trước mặt.

Chú Hoàng đứng bên cạnh mới kể: "Nhiều công nhân tháng vừa rồi chưa được nhận lương cũng đang có tư tưởng như vậy, có lẽ họ sẽ theo nhau nghỉ việc sớm. E là không kéo dài mãi."

Hàn Hiên lại hỏi: "Tiền lương công nhân sao không trả?"

Chú Hoàng nói: "Tiền lương công nhân đã quy hết vào tiền nguyên vật liệu rồi, một số nhà cung ứng ngừng hợp đồng, đòi trả hàng. Ông Chu trước khi mất làm việc với công nhân trước, nói là tháng sau nhận tiền sẽ tặng thêm tiền thưởng, nhưng lại đột ngột mất, tiền hợp đồng còn chưa lấy. Tháng vừa rồi chúng ta cũng không có kế toán. Thật ra về chuyện tiền nong chú cũng không rành, trước giờ bố cháu là người quản."

Hai người đàn nói chuyện thì Chu Tẫn đã đi vào phòng đóng cửa.

Chu Tuyết buổi tối nhắn tin cho Sở Tiêu nói: [Sáng mai chúng ta sẽ đi đến đấy?]

Sở Tiêu lo lắng: [Cậu thật sự quyết định như vậy?]

Chu Tuyết chắc nịch nói: [Ừ.]

Cô đã liên hệ với một phòng khám tư đặt lịch hẹn để phá thai rồi.

Sở Tiêu hỏi: [Nhưng cậu đã hơn bốn tháng, người ta cũng nhận à?]

[Mình chưa nói là bao nhiêu tháng. Người ta hẹn đến rồi khám lại.]

Sở Tiêu sợ sệt nói: [Tiểu Tuyết... cậu chưa suy nghĩ kĩ. Cậu còn chưa nói cho Hàn Hiên biết mà.]

Chu Tuyết ngẩn đi một lúc liền nói: [Không được để ai biết cả. Mình sẽ nói cho Hàn Hiên biết chuyệ. Sẽ không ai biết hết, ngoài tớ và cậu. Coi như chưa có gì xảy ra, vậy nên cậu cũng đừng nói với ai cả.]

Thấy Chu Tuyết sớm đã quyết, Sở Tiêu vẫn lo sợ: [Tiểu Tuyết... đấy là một sinh linh mà.]

Lời nói của Sở Tiêu liền làm Chu Tuyết động lòng, nghĩ tới lúc cô đi khám được bác sĩ cho nghe tim thai của con trong đấy. Lúc ấy cô quá sốc nên chẳng cảm nhận được gì cả, nhưng lúc này đây nghe Sở Tiêu nói vậy lại không tiết chế được mà đặt úp điện thoại.

Cô cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân mình, tự nhủ mà nói: "Không sao. Không được sợ, không được sợ. Sẽ không sao cả, sẽ không sao cả."

Sáng hôm sau, Chu Tuyết cùng Sở Tiêu đi ra ngoài, nói với bà Chu là đi với Sở Tiêu đi thư viện.

Sở Tiêu vẫn lo sợ như thế, nét mặt chưa thoải mái. Đi bên cạnh mà nhìn nét mặt thản nhiên của Chu Tuyết lại càng run sợ.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ