🚲 Chương 82 🚲

100 5 0
                                    

Lúc đó mãi không thấy Hàn Hiên nói gì, Chu Tuyết mới thử hỏi: "Anh nghĩ gì?"

Hàn Hiên cũng đã thẳng thẳn nói: "Anh không chắc... nhưng anh chưa muốn."

Đấy là câu trả lời Chu Tuyết nhận được, cô rơi nước mắt rồi quay đầu đi mất. Hàn Hiên cũng không đuổi, chỉ có Sở Tiêu chạy theo bên cạnh.

Sở Tiêu có hỏi làm sao thì cô cũng không trả lời.

Hàn Hiên trở về nhà máy nhưng không còn tâm trạng nào nữa, Chu Tẫn đi vào phòng làm việc chỉ thấy cậu ta thu dọn đồ rồi đi về, hỏi thì không nói gì. Chu Tẫn cũng không buồn hỏi.

Buổi tối, người duy nhất Hàn Hiên có thể nói chuyện là anh trai mình, trong một quán pub.

Hàn Vinh sau khi nghe xong chuyện em trai cũng phải văng nước miếng: "Kagwuwngwu... đúng là thằng ngốc? Thật tình...."

Hàn Hiên vẫn chỉ rũ mặt.

"Ngay từ lần đầu anh đã nói thế nào, đừng có đi quá giới hạn. Bạn gái còn mới chỉ mười tám, hai đứa chưa học xong, tiền còn chưa thể kiếm, nuôi con thế nào chứ?"

Hàn Hiên vần vò tờ giấy siêu âm trước mặt, nhìn đến nhức mắt nhưng vẫn chưa chịu vất bỏ.

Anh nói: "Giờ lỡ rồi... biết làm thế nào nữa?"

Hàn Vinh bực tức nhưng vẫn kiềm chế hỏi: "Mấy tháng rồi?"

"Gần 5 tháng."

Lại thêm một lần chửi: "Giỏi thật, năm tháng cũng không biết gì."

Hàn Vinh rít một hơi thuốc, thả ra, trầm mặc mấy giây lại hỏi: "Có định nói cho bố mẹ?"

Hàn Hiên không nói gì.

Cả hai đều biết, nếu nói cho bố mẹ biết sẽ có kết quả gì. Đặc biệt là ông Hàn, trước giờ chưa từng hiền hoà với hai anh em.

Hàn Hiên cũng tự đoán ra kết quả của mình ra sao.

Hàn Vinh lại nói: "Thử nói chuyện với mẹ.... Nhiều khi mẹ có thể giúp được."

Nói xong câu đấy thì không ngồi nữa, Hàn Vinh đứng lên, nhưng định rời đu, nghĩ gì vẫn quay lại: "Hay là đừng giữ. Có mấy chỗ có thể giải quyết được. Anh cũng có người bạn làm bác sĩ phụ sản."

Hàn Hiên ngước mắt nhìn lên, còn chưa kịp trừng mắt Hàn Vinh đã giải thích lại: "Dĩ nhiên anh không có ý như thế, đừng hiểu lầm. Nhưng thử nghĩ xem bạn gái em còn đang đi học, năm sau còn lên đại học nữa, nhưng giờ đổi lại nuôi con ở nhà, ai mà chịu nổi. Cuộc sống như thế chỉ có giết chết tình cảm. Hơn nữa em đâu có đủ sức để nuôi con bé. Sau này cuộc sống cứ dằn vặt nhau thì sao sống được. Bố mẹ từng như nào không thấy à. Em không nghĩ cho mình cũng thử nghĩ cho mẹ. Một mình mẹ sao chịu được áp lực chả bố. Bố liệu có giúp? Tiền đâu mà xoay sở. Anh chỉ khuyên thật lòng."

Hàn Vinh vỗ vỗ vai vai em mình, Hàn Hiên không nói gì, cứ tưởng em trai thông suốt, định đưa số điện thoại của người bạn bác sĩ, ai ngờ lúc này Hàn Hiên nổi khùng lên mắng: "Đã nói là năm tháng rồi, phá cái gì mà phá. Anh không sợ báo ứng à. Anh đang khuyên hay là muốn giết người."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ