🚲 Chương 35 🚲

125 8 2
                                    

Trên môi của Chu Tuyết còn lưu lại vị bánh kem ngọt ngọt, Hàn Hiên tham lam liếm sạch.

Bây giờ Chu Tuyết mới biết, mấy quán net ban đêm đúng là không lành mạnh thật.

Không biết mỏi, hai người hôn nhau trong đó cũng trôi qua gần nửa tiếng đồng. Đến khi chân tay Hàn Hiên cũng bắt đầu muốn càn rỡ.

Anh đưa tay vuốt mặt, rồi lại vén tóc, một tay đặt ở cổ cổ, rồi đưa xuống eo nhỏ, dường như muốn làm gì đó, trải qua năm lần bảy lượt suy tính, cuối cùng nín nhịn lại, ôm cô vào lòng.

Chu Tuyết thả lỏng cơ thể, cảm nhận đợt hôn cuối cùng, trước khi Hàn Hiên dừng lại.

Anh lấy điện thoại ra từ trong túi quần, hình như mới có cuộc gọi nhỡ, Hàn Hiên nhấn nút gọi lại rồi áp lên tai mình.

Hàn Hiên nghe điện thoại chỉ đáp một câu: "Ừ."

Sau đó tắt điện thoại.

Cô và anh cũng dừng lại.

Chu Tuyết hỏi: "Anh ấy tới rồi?"

Hàn Hiên gật đầu, vuốt nhẹ lên gò má, tiến tới chạm môi cô thêm một lần nữa, sau đó mới rời khỏi chỗ đó.

Bên ngoài trời bắt đầu hiu hắt hơn rồi.

Chu Tuyết chạy theo sau lưng Hàn Hiên, từng đợt gió đêm đập vào vai cô thẫm sương ướt.

Hàn Hiên quay lại khoác tay lên vai cô che bớt lại.

Anh trai Hàn Hiên - Hàn Vinh đứng bên đường đối diện phía trước, trước cổng văn hoá bách hợp, hai tai đút túi, thấy bóng hình hai người đang chạy tới, khẽ nheo mắt nhìn.

Lúc Chu Tuyết gặp mặt, cô không dám lại gần, chỉ dám đứng sau lưng Hàn Hiên cúi đầu chào.

Anh trai Hàn Hiên - Hàn Vinh là người có tướng mạo rất tuấn tú, thoạt đầu mới nhìn cô còn liên tưởng tới phiên bản Hàn Hiên 10 năm nữa, Chu Tuyết thật sự có chút kích động, vì hai người giống nhau y hệt.

Anh trai Hàn Hiên phong độ trưởng thành, Hàn Hiên thì trẻ trung hơn nhiều, cả hai đều rất nổi bật.

Hàn Vinh đưa chìa khoá xe cho Hàn Hiên, khẽ liếc qua Chu Tuyết hỏi: "Bạn gái hả?"

Hàn Hiên lạnh nhạt đáp lại: "Anh không cần quản."

Hàn Vinh liền cười nhạo.

Chu Tuyết đứng cúi thấp đầu, tránh ánh mắt nhìn của người này, mặc dù Hàn Vinh rất lộ liễu đánh giá cô mấy lần.

Trước khi đi, Hàn Vinh dặn: "Chơi nhớ biết điểm dừng."

Hàn Hiên chau chân mày, Hàn Vinh đưa thuốc lên miệng châm lửa đốt: "Đừng cho bố biết đấy."

Chu Tuyết nghe thanh âm rất nhỏ Hàn Hiên hỏi: "Không về à?"

Nhưng Hàn Vinh một mạch bước đi qua sang đường rồi, tay kẹp điếu thuốc từ đầu lọc khói bay nghi ngút.

Hàn Hiên trầm mặc nhìn đằng sau bóng hình một hồi, Chu Tuyết ngó nhìn anh, ánh mắt Hàn Hiên vẫn dõi theo anh trai chăm chú. Lần đầu tiên cô thấy anh có chút sâu lắng như thế, mãi mới dám đánh thức anh dạy: "Anh ấy đi rồi."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ