🚲 Chương 80 🚲

112 3 0
                                    

Sở Tiêu lại khuyên: "Đây là cậu hay nghĩ ngợi như vậy, mình tin là chú Chu sẽ không giận cậu."

"Nhưng ông ấy ở ngay ở đấy, nếu thấy mình như thế, chắc chắn đã thất vọng thế nào chứ."

Sở Tiêu lau nước mắt cho cô nói: "Tớ hiểu mà, nhưng bây giờ bây giờ cậu ở nơi khác rồi, chắc chắn không còn nghĩ như vậy. Chu Tuyết, lạc quan lên. Không phải ngày trước chú Chu là cưng chiều cậu nhất, dù cậu có làm gì cũng chỉ giận một chút là sẽ không còn. Bây giờ chắc chắn cũng thế, chú Chu nhất nhất định sẽ không trách cậu nữa."

Sau khi nghe Sở Tiêu an ủi, trong lòng Chu Tuyết cũng nhẹ bớt đi phần nào, bắt đầu nghĩ tới chuyện nói chuyện ở mẹ.

Ngày hôm sau ở lớp học, Hàn Hiên liếc nhìn sang kế bên, thấy Chu Tẫn gù gà gù gật, cả lớp cùng cô giáo cũng không ai nói gì anh.

Anh bất giác thở dài.

Tan học, Chu Tẫn chuẩn bị đi đến nhà máy thì Hàn Hiên chạy tới trước mặt, đi ngang vai, quàng tay lên vai anh nói: "Đi tới nhà máy, hôm nay tôi với cậu."

Chu Tẫn dừng lại, hất tay ra: "Làm gì vậy?"

Hàn Hiên vẫn quàng tay lên vai, cười nói: "Cùng cậu tới nhà máy? Lần trước tôi chẳng đến đó một lần, nhiều khi có thể giúp cậu một tay được."

Chu Tẫn liền nói: "Tôi không cần."

Từ bên phải, Chu Tuyết đang đi ra từ cổng trường. Hàn Hiên khẽ liếc sang, thấy cô đi tới nhưng không ngước mắt.

Thời tiết đang là cuối xuân rồi, trời rất mát mẻ, thậm chí lâu lâu lại có chút cái nóng mùa hè, nhưng hiện tại Chu Tuyết vẫn mặc chiếc áo khoác đồng phục, rộng thùng thình, che hết thân mình.

Hàn Hiên hơi rũ mắt nhìn.

Chu Tuyết lại gần Chu Tẫn hỏi: "Anh lại tới nhà máy à?"

Chu Tẫn không nói gì.

Chu Tuyết đưa cho anh cặp lồng cơm, nói: "Em và mẹ làm đấy, nhớ ăn."

Chu Tẫn nhận lấy thì rời đi, chỉ có Hàn Hiên đứng lại hỏi: "Em sao thế, lạnh à?"

Chu Tuyết lắc đầu: "Anh định làm gì?"

Hàn Hiên nói: "Bây giờ anh tới nhà máy với Chu Tẫn."

Chu Tuyết à một tiếng hơi thất vọng. Hàn Hiên còn đang định hỏi: Có chuyện gì à?

Nhưng xe buýt của Chu Tẫn đã tới nơi rồi, vậy nên anh chỉ nói cô đi về đi, sau đó chạy theo Chu Tẫn lên xe.

Chu Tuyết nhìn họ đi rồi đưa mắt về, mặt lộ rõ ưu phiền.

Cô vẫn chưa có cơ hội để nói với Hàn Hiên biết chuyện.

Về nhà, bà Chu đang dọn dẹp phòng bếp.

Từ sau tang lễ, chuyện nhà cửa gần như bà không động tay vào, chỉ có mình Chu Tuyết làm hết.

Chu Tuyết làm dĩ nhiên không bằng bà, nay thấy con cái vất vả như thế, bà cũng lấy lại tinh thần để tiếp tục lo cho con cái.

Hôm nay lại có một bà cô dưới ngoại lên chơi để nói chuyện, ngồi nhặt rau ở bàn.

Chu Tuyết về nhà đứng cởi giày, thấy bà cô thì chào một tiếng.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ