🚲 Chương 95: Kết 🚲

227 10 3
                                    

Sở Tiêu sau khi học xong đại học năm hai, thì chuẩn bị đi du học Anh.

Lúc Chu Tuyết biết tin lại tủi thân khóc rất nhiều, mặt dù trước mặt Sở Tiêu thì không khóc vậy, vẫn mỉm cười động viên bạn: "Cố lên, khi nào qua đó nhớ mùa quà về."

Sở Tiêu cũng biết Chu Tuyết cảm thấy tiếc vì những hứa hẹn trước đó của hai người không thể hoàn thành được, nhưng vẫn an ủi cô ấy: "Khi nào Hàn Minh lớn, cậu có thể đi du học giống tớ."

Nhưng Sở Tiêu biết chuyện này là không thể, vì còn Hàn Hiên ở nhà, Chu Tuyết nhất định không bỏ mặc anh ở nhà.

Chu Tuyết chỉ cười cười rồi ôm bạn một lúc.

Tháng 12, Sở Tiêu sách vali đi ra sân bay để chuẩn bị sang trời tây du học.

Bạn bè bố mẹ đi tiễn rất đông đúc, trong đó Chu Tẫn lấy cớ làm tài xế chở đi chỉ đứng sau nhìn Sở Tiêu tạm biệt từng người, anh chỉ như cái bóng đi qua đi lại, đến lượt Chu Tuyết thì ngừng lại.

Chu Tuyết bật khóc ôm trầm lấy Sở Tiêu nức nở, Sở Tiêu không khóc nhưng trên mặt cũng rất xúc động.

Đột nhiên anh cũng rất muốn lại gần, muốn nói gì đó, muốn Sở Tiêu để ý đến, nhưng đáng tiếc tất cả đều không xảy ra được.

Sở Tiêu cũng chẳng để ý có một người vẫn đứng đó trong đoàn tiễn đưa cô đi du học.

Lúc chuẩn bị đi vào cửa quan an ninh, đột nhiên mới hướng mắt quay lại, ánh mắt ai đó nhấn sâu vào tâm trí cô khiến cô bừng tỉnh, chỉ là người đó nhìn cô lạ quá, có chút gì khó hiểu, nhưng rất xúc động.

Tự nhiên Sở Tiêu mới nhận ra cô quên mất người này, vội vã đưa tay lên cười rồi vẫy chào.

Đột nhiên Chu Tẫn chạy như điên từ sau dòng người chạy vào, dọc theo trụ chắn chạy gần phía cô, vừa chạy vừa nói tó: "Sở Tiêu, giữ sức khoẻ nha. Sang bên đó buồn thì gọi anh."

Sở Tiêu hơi ngây người, nhưng mỉm cười, gật đầu.

Cô không trả lời, nhưng quay đầu đi lập tức.

Chu Tẫn đứng lại giữa khung chăn, nhìn bóng lưng cô nhưng cảm nhận thấy như là cô đang khóc.

Sở Tiêu đã cố kìm nén cảm xúc trước mặt người thân và bạn bè rồi, nhưng không hiểu sao một lời nói của Chu Tẫn thôi cũng làm cô cảm động.

Trước mặt là cửa an ninh, Sở Tiêu dơ hộ chiếu ra, sau đi được đi qua thì không còn quay lại.

Chu Tẫn chỉ biết, anh đợi suốt một thời gian, cũng không hề thấy Sở Tiêu gọi điện.

Sau đó lại nghe tin, Sở Tiêu có bạn trai rồi.

Chu Tuyết nhớ lúc đó đột nhiên anh trai cô xông vào khó chịu nói với cô: "Em không biết khuyên bảo Sở Tiêu à? Mới đi du học đã có bạn trai rồi. Bạn em đi du học để đi học hay kiếm bạn trai vậy?"

Chu Tuyết ngơ ngác chẳng biết sao anh trai cô lại như thế, chỉ là cô đang bận ôn thi nên không chấp nhặt.

Chuyện cứ vậy lắng lại.

Cho đến khi Chu Tuyết học năm ba đại học.

Thời gian đấy Hàn Hiên làm ăn rất được, thường xuyên cho cô đi ăn bên ngoài, còn được mua sắm rất nhiều.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ