🚲 Chương 37 🚲

95 6 1
                                    

Thời gian đi học trong thần của Chu Tuyết cũng khá kín, mấy ngày sau đó cũng không có cơ hội gặp riêng cùng Hàn Hiên nữa.

Hàn Hiên lúc này cũng trong tình trạng bận chuyện riêng của mình, Chu Tuyết muốn gặp anh cũng không có cơ hội.

Buổi sáng Chu Tuyết đi học vẫn gặp anh trên xe buýt, Hàn Hiên chỉ mải nói chuyện gì đó với Chu Tẫn không ngoái lại, Chu Tuyết ngồi đằng sau mím môi chặt, đợi mãi một hồi cũng không không thấy gì cả.

Đến khi xuống xe, Chu Tuyết đi xuống xe trước, lúc này Hàn Hiên mới ngước lên nhìn.

Tan học đi về, Chu Tuyết chạy một mạch thật nhanh ra trạm xe buýt, nhìn thấy Tử Cảnh Thành chạy tới. Tử Cảnh Thành vẫy tay chào, cô liền cười tươi đáp lại. Chưa kịp hạ cánh môi, lại nhìn thấy Hàn Hiên, bóng lưng anh cao lớn đứng chắn trước mặt, anh mỉm cười với cô nhưng cô ngoảnh mặt lạnh nhạt.

Tử Cảnh Thành chứng kiến toàn bộ đứng đó ôm bụng cười, chế nhạo: "Cậu đã thấy khác biệt của chúng ta chưa?"

Nói xong thì lại cười tiếp.

Hàn Hiên không thèm bận tâm quay người đi trước.

Dĩ nhiên là anh biết, khác biệt giữa anh và Tử Cảnh Thành.

Chu Tẫn từ sau hôm lên trường của Sở Tiêu học đã nhận được thời khoá biểu của tên sở khanh bắt cá hai tay Vương Nhị Lãng, hôm nào cũng lôi kéo Tử Cảnh Thành và Hàn Hiên đi tìm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tử Cảnh Thành bị Chu Tẫn vẫy tay lôi đi, sau đó thì nhìn sang anh. Hàn Hiên qua đầu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé loắt thoắt chạy lên xe buýt, sau khi xe đóng cửa mới quay về.

Buổi tối Chu Tuyết nhận cuộc gọi của Sở Tiêu gọi đến, hẹn cô đi chơi ngày lễ quốc khánh vào tuần tới. Gần trường của Sở Tiêu có một công viên quốc tế mới mở, không mất vé vào, có rất nhiều trò chơi mạo hiểm, nhân ngày lễ muốn rủ Chu Tuyết lên thăm quan trường và kí túc xá của cô ấy, tiện thể đi chơi.

Chu Tuyết lập tức nhận lời.

Sở Tiêu còn dặn: "Nhớ rủ Hàn Hiên đi cùng, mình có rủ Nhị Lãng nữa, để giới thiệu cậu với cậu ấy."

Nhớ tới Hàn Hiên, Chu Tuyết lại trầm mặc một chút.

Sở Tiêu hỏi: "Sao vậy?"

Chu Tuyết gạt đi: "Không có gì."

Chu Tuyết cũng rất tò mò về Vương Nhị Lãng, muốn biết người này là người như thế nào, vui vẻ nói: "Mình biết rồi."

Hai đôi chim sẻ lại buôn chuyện thêm một giờ.

Sở Tiêu kể: "Mình với Nhị Lãng cũng chưa từng hẹn hò riêng lần nào, ngoài gặp nhau ở trường, nhưng tụi mình cũng lén lút."

"Sao lại lén lút?" Chu Tuyết nhíu mày.

Sở Tiêu hơi uỷ khuất.

"Mình và Nhị Lãng không công khai tình cảm."

Chu Tuyết khó hiểu: "Cậu và người đó đâu giống như mình, có gì mà cần phải giấu giếm tình cảm."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ