🚲 Chương 54 🚲

93 7 1
                                    

Chu Tuyết nhìn theo bóng lưng Hàn Hiên rời đi xa mới đưa mắt trở lại.

Lúc này Tử Cảnh Thành đang kìm nén lại, không thèm chấp nhặt.

Nhã Hân Ý thì chạy theo Hàn Hiên trước.

Chỉ có Chu Tuyết và Nhã Tịnh ở lại.

Chu Tẫn nói: "Cậu ta lại quái gở nữa đấy mà."

Chu Tuyết không hiểu quay ra hỏi lại: "Quải gở là thế nào?"

Tử Cảnh Thành nhân dịp xả cơn giận nên trút hết kể: "Cậu ta thỉnh thoảng lại như vậy, lâu lâu lại xấu tính. Mỗi lần thấy mặt cậu ta lì lợm không chịu nói chuyện, y như rằng có thể cáu kỉnh vô cớ. Thật xấu tính hết nói."

Nhã Tịnh ngạc nhiên hỏi: "Thật vậy à?"

Chu Tuyết im lặng.

Tử Cảnh Thành không giải thích cho cô biết vì sao Hàn Hiên lại như vậy, nên cô càng không hiểu.

Nhã Hân Ý đuổi theo cũng chẳng có tác dụng gì hết, vì Hàn Hiên cũng chẳng chịu nói chuyện, anh đi thẳng về lớp rồi bỏ mặc Nhã Hân Ý đứng một mình.

Chu Tuyết về tới lớp rồi thì mới chần chừ lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi: [Anh sao vậy?]

Nhưng không thấy Hàn Hiên trả lời.

Năm học kì cuối của Nhã Hân Ý nên bắt đầu bận bịu tối mắt, Chu Tuyết và Nhã Tịnh thì cũng không thua kém gì, bắt đầu chuyển sang học chuyên đề. Chu Tẫn và Hàn Hiên vừa dành thời gian học, vừa dành thời gian tập bóng, tính ra cả hai không có nhiều thời giản rảnh nữa. Chỉ có Tử Cảnh Thành là không có làm việc gì.

Tuy nhiên, nhưng buổi ăn trưa cùng nhau cũng không còn nhiều nữa.

Đầu tháng bốn, khi cái trời nóng mùa hè sắp đến, trường Chu Tuyết cũng vừa trải qua thi giữa học kì.

Còn một nửa một học kì nữa thôi là kết thúc năm học.

Nửa học kì trôi qua, gần như không có nhiều chuyển biến lắm.

Hàn Hiên đi học thêm phụ đạo ở trường buổi tối, thế nên Chu Tuyết cũng muốn đăng kí đi học cùng, thế nhưng cô giáo chủ nhiệm của cô lại nói rằng: "Phụ đạo buổi tối chỉ dành cho những bạn thành tích chưa đạt, cần thêm phụ đạo. Chứ như em, Chu Tuyết, thành tích của em rất tốt mà."

Câu trả lời đấy làm Chu Tuyết ngỡ ngàng, vấn đề cô nghĩ tới là vì sao Hàn Hiên lại học phụ đạo.

Buổi tối cô có gọi điện cho anh nói chuyện.

Hàn Hiên thừa nhận: "Môn ngữ văn của anh lại thiếu điểm rồi. Cô giáo bắt anh phụ đạo."

Chu Tuyết hỏi: "Thế sao không có Chu Tẫn?"

Hàn Hiên liền nói: "Điểm ngữ văn của Chu Tẫn không thấp."

Vậy nên Chu Tuyết lại không biết nói gì.

Nhưng vì học lớp phụ đạo mà lớp học thêm cuối tuần với Chu Tuyết anh phải nghỉ.

Đấy là lớp học thêm duy nhất trong tuần mà Chu Tuyết cùng anh chung một lớp, những ngày này lại hiếm hoi được gặp, vậy nên nghe được vậy Chu Tuyết có chút thất vọng.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ