🚲 Chương 47 🚲

107 8 1
                                    

Sở Tiêu giận dỗi gọi điện đến hỏi: "Tại sao cậu đi bệnh viện lại không nói với tớ vậy?"

Lúc ấy Chu Tuyết vừa hoàn thành xong đợt thi học kì 1, nhớ tới chuyện cô vào bệnh viện cũng cách đây hơn hai tuần rồi, vậy mà quên mất chưa kể cho Sở Tiêu biết chuyện.

Chu Tuyết tự nhận tội: "Tớ vào bệnh viện đột ngột, cũng không có gì nghiêm trọng, ngày hôm sau cũng được xuất viện sớm, sau đó bận ôn thi học kì, cậu thì ở xa quá, mình cũng quên mất chuyện này."

Gần đây Sở Tiêu cũng không thể về nhà được vì còn ôn thi trong đội thi tuyển quốc gia của trường, Sở Tiêu khóc nức nở: "Biết tớ buồn thế nào... hu hu."

Chu Tuyết hỏi: "Sao thế?"

Sở Tiêu cứ vừa khóc vừa xin lỗi cô mãi: "Từ ngày ở trên này đi học, tớ không ở cạnh câu được. Chuyện gì cũng không biết được."

Chu Tuyết an ủi: "Được rồi, không sao cả. Mình không làm sao cả, thật mà."

Sở Tiêu nói: "Tớ nhớ cậu quá Chu Tuyết à?"

Sở Tiêu kể gần đây việc học của cô ấy cũng hơi nặng nề, Sở Tiêu hơi áp lực, lại không có lấy một người bạn thân thiết. Tính cô ấy hơi nhút nhát, dè chừng với người lạ, Chu Tuyết nghĩ có khi cũng bị bắt nạt nhiều.

Không có ai bên cạnh tâm sự, vậy nên lúc nghe Chu Tuyết vào bệnh viện cảm xúc mới vỡ oà như vậy. Có lẽ Sở Tiêu nghĩ Chu Tuyết cũng không còn coi cô là bạn.

Chu Tuyết bật cười nói: "Cậu ngốc quá, làm gì có chuyện như thế chứ. Với mình, chỉ có duy nhất một mình cậu là bạn."

Vậy nên Sở Tiêu mới ổn định tâm tính trở lại.

Chu Tuyết lúc sau mới có thể hỏi: "Mà sao cậu lại biết tớ vào bệnh viện vậy?"

Sở Tiêu kể: "Mẹ tớ nghe từ dì Chu nói, bữa nay mình nghe mẹ kể mới biết."

"À." Chu Tuyết lặng người, tự nhiên thấy có lỗi đến lạ: "Xin lỗi cậu, Sở Tiêu à."

Nhưng lúc này Sở Tiêu đã không còn buồn nữa, vui cười nói: "Vậy nên lúc lên đại học, chúng ta nhất định phải thi vào một trường."

Chu Tuyết cười: "Nhất định phải thi vào một trường."

Sau đó Sở Tiêu hỏi về kết quả học tập của Chu Tuyết, Chu Tuyết cũng ngồi kể lại công việc học hành gần đây của mình. Sở Tiêu cũng còn mấy ngày nữa là được nghỉ tết, chợt nhớ ra điều gì đó, Chu Tuyết hỏi: "Sở Tiêu này, cậu có thân với Tử Cảnh Thành khônh vậy?"

Sở Tiêu đáp: "Không. Sao vậy?"

Bữa giờ Chu Tuyết quên, giờ mới kể: "Tử Cảnh Thành muốn mời cậu đi sinh nhật."

Sở Tiêu ngốc ra mấy giây hỏi lại: "Sinh nhật gì?"

"Là sinh nhật Tử Cảnh Thành đó?"

Lúc sau, Sở Tiêu mới thắc mắc: "Tử Cảnh Thành là ai thế?"

Chu Tuyết cũng cạn lời, rõ ràng Sở Tiêu không quen Tử Cảnh Thành, thật không hiểu vì sao Tử Cảnh Thành lại muốn nhờ cô rủ Sở Tiêu đến dự sinh nhật.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ