🚲 Chương 39 🚲

96 8 3
                                    

Chu Tuyết không muốn tham gia vào câu chuyện, quay sang hỏi Nhã Hân Ý bên cạnh: "Dạo này chị học bận không vậy?"

Nhã Hân Ý gật đầu trả lời: "Bận lắm, năm cuối rối chị đang ôn thi đại học rồi đấy."

Xong bữa trưa thì Chu Tuyết trở về lớp học tiếp.

Trên đường đi Tử Cảnh Thành chào cô rồi chạy riêng một đường về lớp mình, sau đó không còn nói chuyện, Chu Tuyết cùng Nhã Tịnh đi tiếp.

Nhã Tịnh đang bàn tán rôm rả về việc lớp học hôm nay có thể sẽ được về sớm, thì đằng trước như có ai đó đứng chờ sẵn.

Nhã Tịnh đang luyến thắng nhìn thấy liền dừng nói, Chu Tuyết phát hiện người bên cạnh mình không nói gì nữa mới ngẩng đầu.

Hàn Hiên đứng dựa lựa vào hàng lang nhìn về bên này, hai tay đút túi.

Nhã Tịnh như tự hiểu ra điều gì đấy, khéo léo cúi người nói với một câu với Chu Tuyết rồi đi trước.

Chu Tuyết còn chưa hiểu tình hình, lúng túng nhìn theo rồi bối rối.

Đến khi Nhã Tịnh đi khỏi, Chu Tuyết tỏ ra căng thẳng, Hàn Hiên liền đi tới nắm lấy cổ tay cô kéo vào góc tường.

Chu Tuyết bị kéo một lực không nhẹ, không kịp phản ứng, lo sợ nhìn bốn phía, đến khi ra khuất khỏi vực lớp mới rút tay lại được.

Hàn Hiên kéo cô đứng dưới hành lang cầu thang, gần nhà vệ sinh gần đó, bên trong đựng một vài dụng cụ học tập.

Chu Tuyết bị ép vào sát tường,  không thoái mái nói: "Đến giờ vào học rồi đấy."

Hàn Hiên không để tâm, hỏi: "Sao em không trả lời điện thoại của anh vậy?"

Chu Tuyết làm ngơ: "Khi nào?"

Ngước lên liền đập vào mắt con ngươi đen nháy, Hàn Hiên không muốn truy tới cùng, chỉ hỏi: "Đang giận gì à?"

Chu Tuyết chưa trả lời, anh đã giải thích: "Ngoài em ra anh chẳng để ý ai hết."

Chu Tuyết vẫn thái độ như vậy: "Ai hỏi đâu mà."

Cô muốn đẩy anh ra để đi ra chỗ khác, nhưng Hàn Hiên dùng một tay chắn. Cô nói: "Em còn phải vào học."

"Thêm một lúc nữa." Hàn Hiên càng lúc càng dồn tới gần.

"Anh không sợ vào lớp muộn à?" Chu Tuyết bắt đầu thấy bất tiện, chẳng bao lâu sau thì lưng đập vào tường.

"Không sợ." Hàn Hiên đã ép gần sát vào người.

"Em phải vào lớp." Chu Tuyết nhắc lại lần nữa.

Hàn Hiên lại tiếp tục ép sát lại, đến khi không còn một khe hở, anh cúi gằm mặt xuống, chút nữa là có thể chạm mặt Chu Tuyết.

Chu Tuyết ngoảnh mặt ra ngoài, kiềm chế hỏi: "Muốn làm gì?"

Người trước mặt đã không ngại còn trực tiếp nói: "Muốn hôn em như lần trước."

Chu Tuyết sửng sốt: "Ở đây là ở trường."

"Mặc kệ." Hàn Hiên ghé mặt tới.

Lần này Chu Tuyết dùng lực thật mạnh đẩy anh ra ngoài nói: "Đừng có cà chớn."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ