🚲 Chương 72 🚲

153 6 2
                                    

Sau khi quay trở về, Chu Tuyết bị Chu Tẫn mắng cho một trận. Hàn Hiên thì đứng một bên lặng im.

Nhìn cô một mình đấu trọi với anh trai, anh thấy thương nhưng cũng không làm được gì.

Chu Tuyết bị mắng cũng không dám đứng ra giải thích cho mình.

Chu Tẫn đưa cô về nhà, còn đối mặt với ông bà Chu.

Cũng may hôm nay là sinh nhật cô, thế nên anh không kể hết chuyện này.

Nhưng mà Chu Tuyết bị bất ngờ vì bố mẹ cô tổ chức sinh nhật ở nhà, mua bánh sinh nhật và quà mới cho cô.

Hai người họ chuẩn bị và ngồi chờ từ rất lâu, vừa nhìn thấy hai anh thì cầm bánh ra.

Chu Tuyết ngấn nước mắt nhìn anh trai và bố mẹ hát sinh nhật cho mình, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi kì lạ.

Ngày hôm sau đi học, gặp Hàn Hiên trên xe buýt, Chu Tuyết cũng không dám đối mặt.

Hàn Hiên đi lên xe liền thấy cô cúi mặt tránh né anh.

Đi tới ngồi xuống với Chu Tẫn, Hàn Hiên lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi: [Hôm qua có sao không vậy?]

Chu Tẫn ngồi cạnh bên đột nhiên hỏi: "Hôm qua cậu thấy Cao Bác Thuỵ ở đâu?"

Hàn Hiên giật mình giấu điện thoại vào trong túi quần.

Chu Tuyết đọc tin nhắn, nghe hai người nói chuyện.

Hàn Hiên đang trả lời: "Cao Bác Thuỵ chạy mô tô đi qua, tôi thấy Chu Tuyết đi theo nên đuổi theo."

Anh vừa thấy nhột, sau đó Chu Tẫn chửi thể, còn nói hôm nay gặp Cao Bác Thuỵ sẽ cho cậu ta một trận.

Chu Tuyết đang định trả lời Hàn Hiên, nghe vậy bối rối nhắn tin cho Cao Bác Thuỵ ngay.

[Anh trai tôi hôm nay sẽ tìm cậu. Tránh mặt đi đừng gặp.]

Cao Bác Thuỵ nhắn tin lại hỏi: [Tại sao?]

Chu Tuyết lại gửi tin: [Chu Tẫn nghĩ tôi đi với cậu đêm qua.]

Qua một hồi lâu, Cao Bác Thuỵ mới nghĩ ra mà hỏi: [Vậy cậu đi với ai vậy?]

Chu Tuyết không dám trả lời.

Một lúc sau, Cao Bác Thuỵ lại nhắn hỏi: [Hai người quay lại với nhau rồi à?]

Chu Tuyết thổi phù cái, hơi áp lực gửi tin nhắn: [Ừ.]

Phải rất rất lâu sau, Cao Bác Thuỵ mới gửi tin nhắn lại. Là một icon mặt cười. Lúc sau như sợ cô không vui, Cao Bác Thuỵ lại nhắn lại: [Không cao đâu.]

Sau đó cũng không còn nói chuyện thêm.

Hàn Hiên hơi rục rịch phía trên, hình như thiếu kiên nhẫn đợi Chu Tuyết trả lời. Lúc anh liếc xuống lại thấy cô cúi đầu bấm điện thoại, chân mày khẽ chau lại.

Thẳng tới lúc đi xuống xe, Chu Tuyết cũng không trả lời anh.

Chu Tuyết xuống xe, cất điện thoại vào trong cặp. Vượt qua anh trai và Hàn Hiên, đi thẳng vào sân trường.

Cuối buổi đi học, Chu Tuyết vẫn tiếp tục nhắn tin hỏi Cao Bác Thuỵ: [Chu Tẫn có tới tìm cậu không vậy?]

Cao Bác Thuỵ đáp: [Không.]

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ