🚲 Chương 1 🚲

442 7 0
                                    

Năm thứ hai khai giảng sơ trung, Chu Tuyết chỉ mới 14 tuổi, còn đang học trung học cở sở, lớp bên cạnh cô 8B tiếp nhận một học sinh mới.

Kịp lúc là anh trai cô - Chu Tẫn vừa mới trở về nhà sau một tuần nhập viện do gặp vấn đề sau khi đi làm tiểu phẫu cắt bao ông em trai nhỏ, không may bị biến chứng nặng nề.

Sự việc là như thế này, Chu Tẫn theo chú họ dưới quê, lâu năm không gặp, nghe tâm sự vài chuyện thầm kín khó nói với bố mẹ, liền được dẫn đến một bệnh viện tỉnh dưới đó. Cứ nghĩ rằng chỉ là một cuộc tiểu phẫu nhỏ, giải quyết xong thì liền khỏi ngay, không ngờ ngày hôm sau ngay khi làm phẫu thuật, cậu nhỏ của anh lại sưng to thâm tím đến kì cục. Quay lại bệnh viện để hút dịch mấy lần vẫn không đỡ chút nào, Chu Tẫn nhẫn nhịn chịu đựng mãi mấy ngày, cuối cùng mới quyết định nói với bố mẹ.

Ông Chu và bà Chu nóng giận mắng chửi thậm tệ ông chú họ, nhanh chóng dẫn Chu Tẫn đến bệnh viện tuyến thành phố, sau khi chữa khám phải nằm viện để chăm sóc phục hồi mất mấy hôm.

Chu Tuyết sau vụ đó không còn thấy ông chú cô tới nhà chơi nữa.

Vốn cũng chẳng có gì đáng nói nếu như một năm nay, Chu Tẫn không gặp đủ thứ chuyện ra vào bệnh viện liên tục, nhiều đến nỗi các y tá nhìn thấy anh là chỉ có cười trong bụng.

Chu Tẫn hay gây chuyện, ba Chu mẹ Chu rất đau đầu vì mới đầu năm nay anh vừa mới bị tai nạn va chạm xe mà gãy chân, nửa năm sống với xe lăn, phải lui lại việc học, không kể đến đánh lộn với đám thanh niên trong trường, cách vài bữa lại mặt mũi bầm tím xuất hiện trước cửa nhà.

Đây là thời kì phản nghịch của anh trai cô.

Chu Tẫn rất phá phách nghịch ngợm, đến Chu Tuyết mỗi ngày nghe ba Chu cằn nhằn cũng mệt ong ong đầu. Thêm một lần này nữa, mẹ Chu chỉ sợ con trai lại xảy ra chuyện gì làm trễ nải việc học thêm một năm nữa, nên càng thêm lo.

Vừa may, khai giảng thì Chu Tẫn được ra viện, kịp nhập học ở trường.

Chu Tuyết thấy anh trai cô chẳng có chút gì lo lắng về việc một năm học lại này cả, thậm chí còn có vẻ vui mừng nói với ba mẹ: "Học cùng em gái, có gì con còn canh chừng nó chuyện yêu đương, bố mẹ khỏi cần lo."

Nhưng Chu Tuyết biết chuyện đó chẳng tốt đẹp gì đối với cô, năm đầu tiên khi cô mới vào sơ trung đã bị anh thẳng thừng doạ nạt cấm đoán chuyện này, cô phiền đến nỗi đi học cũng sợ bị anh nhìn thấy nói chuyện với nam giới xung quanh, nhiều khi bị để ý có đứng cạnh nam giới cũng bị anh trừng mắt. Bây giờ thì cô đã quá khó thở rồi, Chu Tẫn chỉ hơn cô một tuổi, giờ lại còn lùi một năm học. Thật may Chu Tẫn không được xếp vào cùng một lớp với cô, thay vào đó lại xếp vào lớp 8B.

Chu Tuyết bĩu môi khi nghe anh trai nói vậy: "Ai nói cần anh quản em, có khi chỉ sợ em mới là người đi quản anh."

Cô làm mình làm mẩy giận dỗi, nói xong liền chạy đi lên phòng, mặc cho bố mẹ cô chưa kịp nói gì.

Ngày khai giảng, sau khi bế mạc xong là mỗi lớp trở về lớp mình để nghe cô giáo triển khai công việc học tập. Bầu không khí đầu năm rất hỗn loạn, gặp lại bạn bè ai cũng xúc động nên nói chuyện không ngừng, không còn ai đang nghe cô giáo nói nữa, tiếng ồn càng lúc càng khó chịu hơn, đến mức cô giáo phải gõ mạnh cây thước trong tay.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ