🚲 Chương 94 🚲

137 5 0
                                    

Công việc của Chu Tẫn đã bắt đầu thuận lợi hơn những ngày đầu, công việc nhà máy cũng am hiểu rành rẽ hơn trước.

Một hôm trên đường cùng Hàn Hiên đi về, đi qua khuôn viên trường đại học X, Chu Tẫn đột nhiên kêu Hàn Hiên rẽ vào.

Sau đó không giải thích một lời chỉ cởi thắt dây an toàn rồi nói với Hàn Hiên: "Cậu về với Tiểu Tuyết đi, lát tôi tự về được rồi."

Hàn Hiên liếc mắt ra tới cổng trường, một vài nữ sinh đại học đang bước ra ngoài, trong lòng tự hiểu gì đó, cười một cái.

Chu Tẫn vừa xuống xe, anh đã lái xe đi mất.

Trước cổng trưởng, một lúc sau có một cô nữ sinh tóc đen buông dài, gương mặt trắng ngần, môi rất xinh, đôi mắt long lanh hút mắt. Vừa bước ra liền cười rạng rỡ, không hề biết bên này có người đang đứng dựa gốc cây, mắt thấy cô thì mỉm cười.

Anh biết cô có thể sẽ không nhìn về hướng này, nhưng cũng chẳng tìm cách mà lại gần.

Cứ như vậy đứng nhìn đến khi cô lên xe đi về.

Mùa hè năm đấy, chị gái của Sở Tiêu làm đám cưới.

Cả nhà Chu Tuyết đều tới dự.

Trong số bạn bè cũng có người quen của Hàn Hiên và Chu Tuyết, liên tục hỏi hai người: "Khi nào mới kết hôn vậy?"

"Ai cũng mong đám cưới của hai người nhất đấy."

Hàn Hiên và Chu Tuyết đều chỉ cười trừ.

Chu Tuyết còn ngại nói: "Tớ và Hàn Hiên sang năm còn phải đi học, chưa tính tới chuyện này."

Chị gái Sở Tiêu mặc đầm cô dâu trắng trên sân khấu rất xinh đẹp, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, thật ra trong lòng Hàn Hiên và Chu Tuyết biết, cả hai đều rất mong tới ngày này.

Cả một mùa hè, Sở Tiêu sang nhà trông Hàn Minh giúp Chu Tuyết ôn thi đại học.

Chu Tuyết và Hàn Hiên đang cùng nhau ôn thi đại học, nhưng đột nhiên đến gần tháng thi thì nhà máy Chu Tẫn xảy ra chút rắc rối.

Ông Tử gặp vấn đề về vốn không thể tiếp tục đầu tư được.

Hàn Hiên bắt đầu đi kiếm tìm thêm khách hàng bên ngoài.

Có quá nhiều việc mà vì chuyện này Hàn Hiên quyết định không thi đại học.

Chu Tuyết thì khóc hết nước mắt.

Anh nói: "Trong nhà thì cần một người đi làm. Công việc của Chu Tẫn rất bận, một mình cậu ta đi học rồi, anh cũng đi học nữa thì ai lo nhà máy được. Anh không sao, em học hộ anh là được."

Chu Tuyết ảo não rất nhiều, gần ngày thi đại học thì cô lại càng hay khóc.

Nghĩ tới Hàn Hiên vì cô mà đánh mất nhiều thứ, cô chỉ khóc với Sở Tiêu tâm sự chuyện đó, còn nói là hối hận vì sinh Hàn Minh ra đời.

Nhưng tới lúc ngủ ôm Hàn Minh lại hối hận vì lỡ lời.

Hàn Hiên an ủi cô, nói đến khi nào công ty ổn định, anh sẽ đi học.

Ước mơ học cùng một trường của cô và anh không thực hiện được nữa...

Đấy là điều Chu Tuyết tiếc nuối nhất

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ