🚲 Chương 45 🚲

115 8 1
                                    

Chu Tuyết chỉ thấy được bóng lưng và nửa sườn sau mặt, thấp thoáng sống mũi thẳng tắp của anh, Hàn Hiên đứng bên cạnh giường bệnh của cô, mắt nhìn ra cửa.

Sau đó là tiếng Nhã Hân Ý khác thường rất nhỏ nhẹ: "Dì cứ yên tâm đi ạ, chúng cháu ở đây giúp dì canh chừng bạn."

Bà Chu cười hiền dịu: "Có được không vậy?"

"Được được chứ." Nhã Hân Ý khích lệ nói: "Dì cứ về nhà nghỉ ngơi một chút, lo công việc nhà nhà, có cháu ở đây với Chu Tuyết rồi."

Bà Chu nghe vậy yên tâm gật gật đầu: "Vậy thì dì làm phiền hai đứa nhé."

Trong lúc Nhã Hân Ý nói chuyện, Hàn Hiên quay lại, bắt gặp Chu Tuyết mở mắt nhìn mình, anh ngước lên không thấy ai để ý, lén đưa tay chạm lấy ngón tay cô trên giường.

Sau khi bà Chu đi rồi, tiếng cửa đóng lại, Nhã Hân Ý vui sướng nhảy lên rồi quay lại nói: "Có vậy chứ, cuối cùng cũng thuyết phục được."

Vừa vặn phát hiện Chu Tuyết đã dạy, Hàn Hiên cúi xuống bên cạnh cô hỏi: "Có nhớ anh là ai không vậy?"

Nhã Hân Ý đi tới đánh anh một cái: "Người ta là bị rối loạn kinh nguyệt, chứ có phải bị va đập đâu mà không nhớ?"

Chu Tuyết dụi mắt cười khục khặc, chống tay để ngồi dạy, Hàn Hiên thấy cô bình thường thì cũng vui mừng, ngồi xuống bên cạnh: "Không sao là được rồi."

Nhã Hân Ý đứng trước mặt kể cho Chu Tuyết: "Em biết không, cậu ta nghe tin em vào bệnh viện, chị đang học mà cậu ta gọi điện giục, ép chị đi theo bằng được."

Chu Tuyết mỉm cười, quay sang Hàn Hiên hỏi: "Chu Tẫn kể anh à?"

Hàn Hiên gật đầu: "Cậu ta đến trường đã kể cho anh rồi."

Quả thật Chu Tẫn làm anh một phen lo lắng. Từ lúc đi lên xe buýt mà không thấy Chu Tuyết, hỏi ra rồi Chu Tẫn kể, anh đã đứng ngồi không yên rồi.

"Anh trai biết anh tới đây không vậy?"

Hàn Hiên đáp với cô: "Không."

Nhã Hân Ý kể: "Chu Tẫn đang bận làm bài thi lịch sử rồi, hôm nay cậu ta còn có môn thi lịch sử mà cậu ta cũng bỏ để tới đây với em đó."

Nhã Hân Ý chỉ Hàn Hiên nói.

Nghe vậy Chu Tuyết sửng sốt nhìn, Hàn Hiên làm như chuyện bình thường: "Anh xin thi lại là được."

Dù sao môn thi ấy cũng không khó, anh cũng đã xin phép giáo viên rồi.

Chu Tuyết lo lắng hỏi: "Thi lại cũng được à?"

Hàn Hiên xoa đầu cô rồi gật đầu.

Nhã Hân Ý thấy không biết nói gì thì đứng im nhìn.

Hàn Hiên chăm chăm nhìn vào Chu Tuyết hỏi: "Bây giờ còn mệt không vậy?"

Chu Tuyết lắc đầu.

"Có còn đau bụng không?"

Cô đáp: "Không."

Nhớ ra gì đó, anh nói: "Đợi đã, dì Chu có mua canh gà cho em đó."

Nhã Hân Ý kết hợp: "Dì dặn ăn xong còn uống thuốc điều kinh nguyệt."

Chu Tuyết cứ thấy hơi đỏ mặt, nhìn Hàn Hiên đứng lên đi tới bàn đựng đồ, lấy cặp lồng đựng canh trên bàn, mở ra rồi thổi thổi, mang tới cho mình.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ