🚲 Chương 21 🚲

132 6 1
                                    

Xe bus dừng lại, có hai cô cậu học trò đang ngồi dưới điểm dừng xe bus cùng uống trà sữa.

Chu Tuyết và Hàn Hiên đứng dạy đi lên xe.

Chọn một ghế ngồi giữa, hai người cùng ngồi vào.

Chuyến xe này rất nhanh đi đến trung tâm thương mại, Hàn Hiên đứng lên trước, lách người cho Chu Tuyết đi ra, anh theo sau, hai người cùng nhau chạy xuống điểm dừng.

Ngay cạnh trung tâm thương mại, có một thư viện rất lớn. Lần đầu Chu Tuyết đến nơi này.

Hàn Hiên dẫn cô vào bên trong, Chu Tuyết đứng đợi anh mua một thẻ thành viên, sau đó cả hai đi đến tủ đựng sách, nơi có rất nhiều truyện tranh.

Chu Tuyết ngơ ngác nhìn cho tới khi ngó thấy có truyện có Conan liền phần khích chạy tới. Cô cầm cuốn tập mới nhất ra, lật vài trang, rồi quay lại nở nụ cười với Hàn Hiên.

Giờ mới thấy cười, Hàn Hiên nghĩ thầm.

Hàn Hiên rất thích nụ cười của cô, không hiểu sao mỗi lần Chu Tuyết cười lên, tâm trạng liền dễ chịu.

Mua sách xong, hai người đi ra ngoài.

Chu Tuyết ôm cuốn truyện tranh trong lòng, mặt mũi nở rộ.

Đứng trước cửa thư viện, Hàn Hiên quay ra hỏi cô: "Mấy giờ rồi?"

Chu Tuyết nhìn đồng hồ trên tay mình, Hàn Hiên cũng nhìn theo.

Anh ngẩng lên: "Đã phải về chưa?"

Chu Tuyết gật đầu.

Trời bắt đầu tối rồi, nếu bây giờ không về ngày, bố mẹ Chu sẽ hỏi.

Cả hai người cùng đi ra chạm xe bus để đón xe về.

Xe bus giờ này qua giờ tan tầm khá vắng người, Chu Tuyết chọn ghế ngồi gần cuối cùng, cạnh bên cửa sổ, Hàn Hiên theo sau ngồi cạnh cô.

Từ lúc lên xe, tài xế lái xe đã liếc mắt qua kính chiếc hậu nhìn cả hai.

Xe đóng cửa tự động, bắt đầu di chuyển.

Chu Tuyết dựa lưng nhìn cửa sổ, Hàn Hiên thì nghiêng người hướng về cô hỏi: "Hôm nay học gì?"

Chu Tuyết ngồi kể một số chuyện ra, Hàn Hiên lại hỏi cô: "Đi học có bạn không?"

Chu Tuyết cũng kể qua loa về Nhã Tịnh.

Một lúc sau, cô lại chuyển chủ đề: "Vậy hôm nay anh đã đi đâu cùng Chu Tẫn vậy?"

Chuyện Chu Tẫn đến trường Sở Tiêu chưa lần nào Hàn Hiên từng kể, một là Chu Tẫn yêu cầu, hai cũng là Hàn Hiên cảm thấy không nên nói với cô. Chu Tuyết mà biết chắc chắn phản ứng sẽ không vui.

Hàn Hiên đành trả lời: "Đưa cậu ta đi đánh trận."

Chu Tuyết nghe vậy liền bĩu môi nhìn ra cửa sổ: "Suốt ngày chơi mấy trò vô bổ."

Hàn Hiên phì cười nhìn sườn mặt cô.

Lúc này xe bus lại dừng ở điểm tiếp theo, một nhóm học sinh của trường cao trung khác nối nhau đi lên. Trong đó có một bốn nam, một nữ.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ