🚲 Chương 24 🚲

135 7 3
                                    

Buổi chiều lớp Chu Tẫn có buổi đấu bóng chuyền ở nhà thể chất.

Đây là bộ môn tự nguyện và sắp xếp giữa các lớp, không có giáo viên tham dự.

Đây là cũng là bộ môn duy nhất Chu Tuyết thấy Hàn Hiên có hứng thú tham gia.

Chu Tuyết tự bỏ một tiết tự học để đến phòng thể chất coi anh chơi. Lấy cớ là đến coi Chu Tẫn, tiện mang áo của Hàn Hiên để trả, nhưng thực chất là cô muốn coi phong độ của bạn trai mình.

Chu Tuyết chọn ghế ngồi gần đội của lớp Chu Tẫn để quan sát cho gần.

Hôm nay Tử Cảnh Thành cũng đến tham gia. Lớp học của Tử Cảnh Thành nhiều con gái nên không tham gia bộ môn này, anh chỉ có thể đến ghi tên vào lớp Chu Tẫn, được ở vị trí dự bị.

Lúc Chu Tuyết đến nơi thì cuộc thi đấu đã bắt đầu rồi, cô ngồi sau Tử Cảnh Thành, để áo khoác của Hàn Hiên trên đùi.

Tử Cảnh Thành và một vài thành viên dự bị ngồi ở đó không phát hiện ra gì, chỉ đang tập trung vào đội của mình.

Giữa nhà thể chất, Hàn Hiên và Chu Tẫn mặc một đồ thể thao ba lỗ trắng, chân đeo bo gối, đi giầy trắng, nhìn rất sáng.

Đặc biệt là Hàn Hiên vì nước da của anh trắng nên càng nổi nổi bật lên dáng người cao ráo, khuôn mặt đặc biệt hồ ly lôi cuốn người, Chu Tẫn thân hình mạnh mẽ, nam tính cá biệt, mỗi người một vẻ đều tràn trề sinh lực.

Bên cạnh ríu rít trò truyện, bàn tán về hai người.

Chu Tuyết có thể cảm nhận được một vài ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn nữ, ai nấy cũng đầy phấn khích, trong lòng thầm hãnh diện. Nếu họ biết một người là anh trai cô, một người là bạn trai cô thì không biết thế nào.

Chu Tuyết siết chặt áo khoác của Hàn Hiên trong lòng.

Lúc này, trên sân tập, Chu Tẫn đứng ở đường biên cuối, phát bóng sang đội bạn. Quả bóng bay qua lưới, đi tới sân đội nhận, một nhóm người nhảy lên theo hướng quả bóng, cuối cùng thành công không thể bóng chạm đất đội mình.

Lớp Chu Tẫn có chút thất vọng, nhưng vẫn duy trì phòng độ.

Đến lượt đội bạn phát bóng lại, lần này Hàn Hiên ghi điểm đỡ qua bóng qua vạch, lấy điểm cho đội mình. Lớp Chu Tẫn hô hào ăn mừng hào hứng, nhóm dự bị cũng phấn khích đứng lên chúc mừng.

Chu Tuyết khẽ nhếch miệng cười.

Nghỉ giữa hiệp.

Lớp Chu Tẫn tập trung thành vòng tròn, đứng vận động giãn lỏng tại chỗ.

Lúc này Tử Cảnh Thành mới chạy sang bên đó để bắt chuyện, Chu Tuyết cảm thấy mình không nên làm phiền nên ngồi lại, ai ngờ thấy đứng trong nhóm có một bóng dáng bạn nữ.

Lúc Tử Cảnh Thành quay về dẫn cả Nhã Hân Ý đi cùng.

Lúc này mới phát hiện ra Chu Tuyết ngồi ở chỗ này: "Em gái mĩ nhân, em đến lúc nào thế?"

Tử Cảnh Thành từ xa đã tỏ ra kinh ngạc, kích động lại gần.

Nhã Hân Ý đi bên cạnh mặt mũi cũng tươi tắn đang cầm quả táo ăn rột rột, đi tới hỏi: "Em gái mĩ nhân là...?"

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ