🚲 Chương 20 🚲

161 8 1
                                    

Cổng trường nội trú Quang Lĩnh.

Chu Tẫn và Hàn Hiên đứng dưới một gốc cây Tử Đằng, cạnh điểm xe bus dừng.

Chu Tẫn dựa lưng vào thân gỗ, đứng cúi đầu an tĩnh, khoanh tay trầm mặc, Hàn Hiên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cổng trường.

Trước cổng trường, chỉ có một vài học sinh đi ra ngoài, cổng vẫn đóng im lìm.

Hàn Hiên sốt ruột: "Cậu có chắc hôm nay Sở Tiêu ra ngoài không vậy?"

Vốn dĩ đứng ở dưới gốc cây này cũng cả tiếng đồng hồ rồi.

Trường Sở Tiêu đang học này là trường nội trú, đa phần học sinh đều ở lại trong trường, nếu không có việc sẽ không đi đâu cả.

Hiện tại bây giờ chỉ có một vài học sinh trốn đi chơi, Hàn Hiên thật sự không biết Chu Tẫn muốn đợi bao lâu.

Chu Tẫn mặt mũi ủ rột: "Hôm qua có nghe Tiểu Tuyết nói chuyện điện thoại rồi. Hôm nay học xong sẽ đi chơi."

Nhưng từ lúc tan trường tới giờ không thấy bóng dáng cô.

Hàn Hiên nghi ngờ: "Có khi nào cậu ấy về kí túc xá tắm rửa, đến tối mới ra ngoài?"

Chu Tẫn nghe vậy càng kiên định: "Vậy tôi ở đây đợi tối mới đi."

Hàn Hiên bắt đầu biết được kết cục của mình tiếp theo rồi, nhất thời không nói nên lời.

Một lúc sau, anh không chờ được: "Hay là cậu ở đây... tôi về có việc."

"Cậu thì có việc gì?" Chu Tẫn trừng mắt nhìn.

Hàn Hiên quả thật không hiểu nổi: "Mình cậu ở đây được rồi, còn muốn lôi tôi theo làm gì?"

Từ ngày Sở Tiêu học trên trường Quang Lĩnh, số lần Chu Tẫn lôi anh đi lên đây ngày càng tăng. Ban đầu thì mỗi tuần một lần, bây giờ thì mỗi tuần hai lần, thậm chí có tuần ba lần. Không phải lần nào cũng được gặp Sở Tiêu cả, nhưng nếu có gặp được Chu Tẫn cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Hàn Hiên còn cảm giác như anh đang được rủ làm trò rình rập vậy, không khéo ở đây lâu có ngày cũng bị cho là biến thái.

"Không thấy mấy tên côn đồ trong trường đang để ý chúng ta à. Một mình tôi sao đối phó được."

Hàn Hiên khinh thường.

"Cậu mà còn sợ à?"

Chu Tẫn lãnh đạm: "Dĩ nhiên. Nếu chúng nó đông... cũng chạy bỏ mẹ."

Thật ra hôm nay Chu Tẫn muốn biết, Sở Tiêu đi chơi với bạn nam hay bạn nữ.

Trường Minh Khai tầm này cũng đã tan học lục tục về gần hết, sân trường bắt đầu vắng vẻ.

Tới điểm xe bus, chuyến xe về nhà của Chu Tuyết vừa dừng lại, chỉ có một người vài bước lên, sau đó cửa đóng lại, quay bánh rời đi.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ