🚲 Chương 79 🚲

101 4 0
                                    

Thi thể của ông Chu được đưa về thành phố để hoả táng.

Lúc Sở Tiêu nhận được tin chạy sang, đã thấy cả thân Chu Tuyết và Chu Tẫn mặc đồ tang đờ đẫn, cả thần sắc trên nét mặt cũng tiều tuỵ.

Sở Tiêu không biết nói gì, thấy hốc mắt Chu Tuyết đỏ quạnh, cô không nhìn được đi đến bên ôm lấy.

Chu Tuyết lại ôm lấy bạn thân khóc thêm một trận nữa.

Chu Tẫn chỉ thẫn thờ đứng im, xung quanh bàn tán:

"Sao mà ông ấy chết vậy?"

"Bị đột quỵ giữa đường, may mà dừng lại được."

"Còn hai đứa con, thương thật."

Mặt anh vẫn không biến sắc, hoàn toàn chỉ thần sầu đến lãnh cảm.

Bà Chu mới rời viện, hôm qua mới quay lại để tham gia hoả táng. Cả người bà cũng chẳng còn thấy chút sức, ngồi bệt bên quan tài của chồng khóc thê thảm: "Ông Chu ơi, sao ông bỏ tôi và các con mà đi. Sau này các con mình sẽ thế nào. Một mình ông trụ cột gia đình, không có ông thì các phải làm sao. Năm sau các con còn phải vào đại học, hai đứa còn nhỏ như vậy. Bây giờ một mình tôi biết xoay xở thế nào? Tại sao ông lại đối xử với ba mẹ con tôi như thế mà ra đi...

Bà vừa trách, vừa hờn, vừa giận, vừa đau khổ, mọi cảm xúc trộn lẫn vào khiến bà không thể chịu đựng thêm, đấm vào ngực rất đau.

Chu Tẫn phải dìu mẹ ra ngoài, đợi đến buổi chiều thì buổi hoả táng bắt đầu.

Chu Tuyết sau khi ở với Sở Tiêu đi ra, Chu Tẫn nói cô rửa mặt, chuẩn bị đi đến chỗ hoả táng, cô lại khuỵ xuống một lần nữa, khóc ngất.

Hàn Hiên và Tử Cảnh Thành, giáo viên chủ nhiệm, một vài bạn học cùng lớp ngay cả Cao Bác Thuỵ cũng đến tham dự.

Chu Tuyết không thể tiếp từng người, ai đấy nhìn cô cũng chỉ an ủi nói một câu: "Đừng quá đau buồn."

Hàn Hiên cũng chỉ lén đưa cô một ánh mắt quan tâm, Sở Tiểu đưa chiếc khăn tay nhỏ, dùng để lau mắt, nói với cô: "Có tớ ở đây rồi, cậu có thể dựa vào mình."

Chu Tuyết cầm lấy khăn tay, không khóc nữa, nhưng đến lúc nhìn thấy thi thể bố đưa đưa vào hoả thiêu, cô và mẹ vẫn không thể kìm nén được mà khóc thất thanh.

Sở Tiêu phải giữ cô, mẹ cô thì ngồi bệt xuống đất như lại muốn ngất đi.

Đến Chu Tẫn cũng không chịu được mà đi ra ngoài.

Trong đám đông, chỉ có Hàn Hiên phát hiện, lẳng lặng đi theo sau.

Lúc Sở Tiêu chạy ra tìm cả hai, thì thấy Hàn Hiên đứng dựa tường trầm mặc nhìn dưới mũi chân, Chu Tẫn ngay đằng sau nức nở khóc như một đứa trẻ.

Đây là lần đầu tiên Sở Tiêu thấy anh khóc như vậy.

Sau tang lễ, tất cả khách khứa không còn, gia đình Chu Tuyết cũng không còn chút không khí nào hết.

Đầu năm mà mọi thứ đều trở nên ảm đạm.

Chu Tuyết và bà Chu suy sụp tinh thần chỉ bần thần ngồi ở nhà tưởng nhớ, chỉ có Chu Tẫn là đi ra ngoài. Anh đến nhà máy của bố để giám sát công việc.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ