🚲 Chương 85 🚲

115 5 0
                                    

Chu Tuyết vuốt ngược nước mắt chạy ra ngoài, nhưng Hàn Hiên đã đi rồi.

Hình như anh đã trở về nhà.

Cô hơi thất vọng, nhưng cũng không nỡ gọi cho anh nữa, trời đã khuya rồi, định là sáng mai sẽ gọi lại.

Ai ngờ là nhà Hàn Hiên gặp chuyện.

Bà Hàn sau khi phát hiện ông Hàn ngoại tình, đã gọi điện đi tìm đến đánh nhau với nhân tình.

Hàn Hiên là được anh trai gọi điện tới, nói mẹ đang ở nhà nhân tình. Hàn Vinh biết được là do bà Hàn gọi điện, muốn anh đón về, không muốn Hàn Hiên biết chuyện.

Nhưng Hàn Vinh đang ở một nơi xa, không thể đến đó.

Lúc Hàn Hiên tới, bà Hàn hoá ra là đã say rượu trước mới đến nhà nhân tình làm loạn.

Bà nằm trên ghế sô pha hoàn toàn bất tình, cô nhân tinh kia lớn hơn anh không bao nhiêu, ngồi vắt vẻo kế bên, tỏ ra không quan tâm.

Cô ta chỉ nói: "Cậu đến rồi, thì đưa cậu về. Đừng khiến tôi mất mặt."

Hàn Hiên đi đến vác bà lên vai mình, sau đó đưa ra ngoài, đón một chiếc taxi đi về.

Trên đường về, bà Hàn vẫn lẩm nhẩm nói: "Con nhỏ đó... đúng là hống hách. Ỷ là mình còn trẻ... tính ra thì có gì hơn đâu chứ."

Bà Hàn ho khụ khụ, Hàn Hiên đỡ bà dạy, đặt lên vai mình. Bà Hàn gục đầu xuống, tay vuốt lên mặt con trai nói: "Hàn Vinh, con về thật tốt. Có mỗi mình con hiểu mẹ."

Hàn Hiên im lặng không nói gì.

Lúc trở về nhà, ông Hàn đã đợi sẵn trước cửa, gương mặt chán ghét nói một câu: "Làm loạn vui không? Đúng là chỉ sợ tôi chưa đủ mất mặt."

Hàn Hiên khẽ liếc qua ông, mặt khinh thường không nói một câu. Bà Hàn vẫn chưa tỉnh rượu, anh dìu bà về phòng.

Không hiểu sao nằm lên giường, bà Hàn cứ khóc mãi: "Con trai... sao lại làm thế. Sau này biết sẽ thế nào chứ? Con đâu có hiểu thế nào đời..."

Hàn Hiên cho tay bà vào trong chăn, che kín lại, tiếng của bà lặng dần đến khi không còn nói nữa. Không gian im ắng, anh cũng lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Buổi sáng hôm sau Chu Tuyết đi ra khỏi phòng, bắt đầu đi học lại.

Cô không còn mặc áo khoác nữa, tay vào đó chỉ mặc áo tay ngắn đồng phục.

Đi đến trường ai cũng nhìn ngó cô cả, Chu Tuyết cũng mặc kệ ánh nhìn.

Có điều, từ lúc trên xe buýt, đến lúc tới cổng trường, cô đều không nhìn thấy Hàn Hiên đâu hết.

Chu Tuyết ngồi học, cứ có một vài người bạn cứ quay ra nhìn bụng mình, rồi thì bàn luận.

Chu Tuyết chỉ tập trung học, cố ý không nhìn thấy, chỉ có Diễm An và Tiểu Hồng ngứa mắt lên tiếng mắng chửi: "Nhìn gì mà nhìn."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ