🚲 Chương 76 🚲

90 5 0
                                    

Thời gian tiếp theo, Chu Tuyết nghỉ học ở nhà không làm gì. Cô và Hàn Hiên không thể gặp nhau, chỉ có thể dùng phương tiện nhắn tin để giải quyết.

Hàn Hiên liên tục nhắn tin cho cô không ngừng, giống như anh đã sắp đạt đến giới hạn rồi..

Chu Tuyết nhìn hàng tin nhắn dài dằng dặc, mỗi tin nhắn chỉ một từ, khiến cô cũng phải nhắn nhó.

[Em]

[Đang]

[Làm]

[Gì]

[Thế]

[Khi]

[Nào]

[Chúng]

[Ta]

[Mới]

[Gặp]

[Hai]

[Tuần]

[Nữa]

[Mới]

[Đi]

[Học]

[Đến]

[Bao]

[Giờ]

[Gặp]

[Lại]

[Tối]

[Nay]

[Ra]

[Ngoài]

[Nhé]

Chu Tuyết khổ sở không biết làm thế nào, mai là cả nhà cô về ngoại rồi. Hôm nay bố lại về ăn cơm tối, cả nhà có chút thời gian bên cạnh, ngày mai sẽ không còn gặp. Tới sang năm mới quay về thành phố.

Chu Tuyết thật sự không biết lựa chọn thế nào.

Nếu nói đi chơi với bạn, Chu Tẫn chắc chắn sẽ nghi ngờ. Còn không ở nhà cùng bố ăn tối, bà Chu sẽ nổi cáu.

Chu Tuyết vật vã cả buổi cũng không có quyết định, đến lúc bố về thì không còn kịp.

Cuối cùng cô chỉ có thể làm bạn trai hụt hẫng.

Chu Tuyết nhắn tin xoa dịu: "Bố về rồi, cả nhà không cho em đi đâu hết. Khi nào tết xong quay lại thì mình gặp, có hai tuần thôi mà."

Hàn Hiên gửi biểu cảm không cảm xúc.

Ăn cơm tối, không khí hoà thuận.

Ông Chu lên tiếng hỏi: "Đã mua hết quà chưa vậy?"

Bà Chu đáp: "Em mua đầy đủ hết, cả bên nội cả bên ngoại. Năm nào cũng thế, năm này con nhiều hơn nữa. Cả bà con xung quanh cũng chuẩn bị một ít quà."

Ông Chu ra vẻ hài lòng: "Cứ cho nhiều một chút. Gia đình chúng ta làm được. Giúp mấy gia đình khó khăn, cứ coi như là tích đức. Tôi không về được, bà giúp tôi nói chuyện với bố mẹ."

Bà Chu gật đầu ra điều đã hiểu.

Ông Chu lại quay sang dặn Chu Tuyết: "Về nhà gặp cô bác nhớ chào hỏi tử tế, thấy ông bà là phải ra chào, hỏi thăm sức khoẻ thay bố, chăm sóc ông bà một chút. Đừng lúc nào cũng cắm đầu vào điện thoại, sau này sẽ hối hận."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ