🚲 Chương 73 🚲

116 5 0
                                    

Chu Tuyết sau đó bị quản tới buồn rầu, cũng may đợt này công việc của bố cô đang rất thuận lời nên không ai để ý tới. Ông Chu vừa mới trúng một hơp đồng lớn, đi đâu lúc nào mặt mũi cũng hớn hở, có một lần về nhà liền dẫn cả nhà đi nhà hàng.

Lúc ngồi ăn, ông vui vẻ nói: "Lần này nhà máy kí được hợp đồng lớn. Mấy nữa có lẽ sẽ phải sản xuất khối lượng lớn. Bố làm ăn uy tín, ai cũng tin tưởng muốn làm ăn cả. Chẳng mấy chốc thôi cả cửa hàng lớn nhỏ ở thành phố A này phải nhập hàng của chúng ta về tiêu thụ."

Chu Tẫn mới hỏi: "Công việc nhiều như vậy... bố có làm nổi không vậy?"

Ông Chu khua tay: "Không cần lo, bố còn dai sức lắm. Việc của con cứ lo đi học. Năm nay thi đại học rồi. Cứ chuyên tâm thi đại học cho tốt."

Chu Tuyết đang ăn không có tâm trạng, mà ăn cũng không vào nên không có biểu cảm, chỉ rũ mặt nhìn đũa.

Ông Chu quay ra giọng liền dịu xuống hỏi: "Chu Tuyết tết năm nay có muốn bố mua gì không thế? Con gái ngoan biết nghe lời, muốn gì bố cũng cho hết."

Chu Tuyết ngẩng đầu lên, biểu cảm chậm chạp, nghĩ xem bố nói gì mới đáp lại, những nghĩ tới câu con gái ngoan liền cảm thấy chột dạ, vậy nên tế nhị nói: "Thôi ạ."

Ông Chu đang vui vẻ nên không quá chú trọng cô đang suy nghĩ gì, chỉ dặn: "Từ từ nghĩ, lúc nào nghĩ ra thì nói với bố cũng được."

Ông lại quay ra Chu Tẫn: "Chuyện đổi nguyện vọng của con thế nào rồi?"

Chu Tẫn hơi lẩn tránh, cúi đầu không muốn trả lời bố.

Lúc này bà Chu lại chú ý Chu Tuyết, thấy cô không ăn gì hết mà chỉ rũ mặt xuống bàn.

Lúc trở về nhà, chuẩn bị đi ngủ chỉ có hai vợ chồng trong phòng, bà mới lôi chuyện này kể cho chồng.

"Có phải từ chúng ta cấm đoán con bé với cái cậu Cao Bác Thuỵ gắt quá, nên mới khiến con bé như thế."

Nhớ ngày trước, khi được ông Chu hỏi quà, Chu Tuyết chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội, ấp ủ điều gì là đều nói hết.

Bây giờ thì chẳng có chút cảm xúc nào, bà Chu cảm
giác con gái giống như đang trầm cảm.

Ông Chu cũng nghĩ nghĩ: "Bà vẫn bảo Chu Tẫn canh chừng con bé à?"

Bà Chu gật đầu: "Cũng đâu còn cách nào? Con bé nhà mình ngang bướng quá."

Cách đó Chu Tẫn cũng kể là Chu Tuyết bỏ học một lần, bà đã buồn rầu rĩ, nghĩ con gái không còn biết nghe lời nữa.

Con gái như quả bom nổ chậm, Chu Tuyết lại đang tuổi mới lớn, ngang ngạnh khó nói, bà Chu cũng chỉ còn cách giao phó cho Chu Tẫn canh chừng.

Ông Chu thì bận công việc, đâu có thời gian mà quản.

Ông lại hỏi: "Thế bây giờ cậu Cao Bác Thuỵ đấy có còn qua lại với con gái mình không?"

"Cũng không rõ. Chắc là không còn nữa." Gần đây bà không nghe Chu Tẫn kể gì.

"Chỉ sợ con bé nghĩ quẩn."

Ông Chu liền mắng bà nghĩ quá.

Bà Chu đột nhiên nghĩ: "Không biết cậu Hàn Hiên đấy còn tình cảm với con mình không nữa nhỉ."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ