🚲 Chương 55 🚲

112 8 1
                                    

Mãi đến khi từ trong trạm cảnh sát đi ta, mặt mũi ai cũng trầy xước.

Cả ba, Hàn Hiên Tử Cảnh Thành và Chu Tẫn không ai nói được một tiếng nào.

Nhìn mặt nhau một hồi, rồi cuối cùng tự tách nhau ra đi về.

Trên đường về nhà, Hàn Hiên rẽ vào trong trường, nhưng ở trường không còn một ai cả.

Vậy nên anh lại tìm một quán nét, thuê một máy rồi đi ngồi ở trong đó.

Mở máy lên, tìm blog của Chu Tuyết, nhưng không thấy cô đăng gì trên mạng, xem lại cũng chỉ thấy bài đăng gần nhất cách đây mấy ngày.

Hàn Hiên ngẩn người một hồi, rồi tắt máy đi cầm cặp sách đi về.

Trời đã tối, trên đường về cũng hiu vắng, con đường trước mặt anh có một chút cô quạnh.

Hàn Hiên nhìn ra cửa sổ xe buýt một hồi, trên mặt kính bỗng xuất hiện hình ảnh Chu Tuyết mờ ảo, cô ngồi bên anh như bình thường trên xe buýt hai người vẫn ngồi, nụ cười trên miệng, ánh mắt rạng rỡ.

Đến khi về đến nhà, hiện thực mới quay trở lại.

Chu Tuyết tỉnh dạy thì mới phát hiện mình ngủ quên từ lúc nào, buổi tối lúc cô đang học bài, vì buồn ngủ quá nên cô lên giường nằm một lúc, nhẩm trong đầu là ngủ một chút rồi sẽ dạy học bài, ai ngờ ngủ luôn tới bây giờ.

Bây giờ là hai giờ sáng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đấy, Chu Tuyết tỉnh dạy, mở laptop của mình lên vào tài blog để kiểm tra tài khoản, nhưng không thấy gì cả, vậy nên cả người thất vọng tắt máy đi ngủ.

Buổi sáng thức dạy, Chu Tuyết vẫn không hiểu được vì sao Hàn Hiên không tìm đến mình.

Cô đi xuống nhà rồi hỏi mẹ: "Điện thoại của con đã sửa xong chưa vậy?"

Bà Chu đang lục đục trong bếp quay lại, Chu Tuyết hỏi bà mới sực nhớ tới chuyện này: "Mẹ chưa sửa rồi? Thật tình, lại quên mất."

Mặt mũi Chu Tuyết hơi bí xị, bà Chu hứa với cô là hôm nay sẽ mang đi sửa, Chu Tuyết mới vui vẻ lại.

Cô giúp bà dọn bàn, sau đó đi lên gọi ông Chu xuống ăn sáng.

Chu Tẫn hôm nay có điều gì đó hơi khác lạ, anh không xuống ăn sáng mà trốn trên phòng.

Đến lúc đi học Chu Tuyết cũng thấy anh đi trước mình, lên xe buýt thì tranh ngồi chỗ cạnh cửa sổ, mặt lúc nào cũng ngước nhìn sang một chỗ.

Cô không thấy anh đang làm gì hết, mà cũng chẳng để tâm được vì hôm nay cô không thấy Hàn Hiên đi học.

Giữa giờ Chu Tuyết có một tiết thể dục ngoài trời.

Trong lúc chuẩn bị thu dọn dụng cụ để hết tiết, đi ngang qua sân chính, bỗng cô nhìn thấy bóng dáng bố mẹ cô đi trong sân trường, đi vào hành lang lớp học, sau đi hướng tới phòng hiệu trưởng.

Trong đầu cô linh tính điều gì đó, vội đưa hết dụng cụ cho bạn học nam trong lớp, nhờ hai người cất hộ, sau đó chạy lên phòng hiệu trưởng.

Quả nhiên cô thấy Chu Tẫn, Hàn Hiên và Tử Cảnh Thành đang đứng ở trước cửa, phát hiện cô đến, cả ba liếc mắt nhìn cô một cái, Hàn Hiên không giấu được muốn trốn tránh.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ