🚲 Chương 75 🚲

104 4 0
                                    

Đi lên xe buýt, Chu Tuyết ngồi xuống trước, Chu Tẫn ngồi sau cô, hai người không có giao thiệp gì, ai nấy tự làm việc của mình.

Gần trước những ngày gần tết, sắp tới bị chuẩn bị được nghỉ, thời gian qua Chu Tuyết cũng chẳng có cơ hội cùng Hàn Hiên gặp mặt. Hai người trên xe khẽ liếc nhìn nhau một cái.

Buổi sáng, Chu Tẫn còn chưa tỉnh ngủ nên ngồi trên gật gà gật gù. Chu Tuyết ngồi phía trên hai người, cô nghe nhạc của nhóm nhạc mới.

Hàn Hiên từ đằng sau tự nhiên đụng dưới chân cô, Chu Tuyết quay lại lườm, không muốn để tâm anh, quay lại tiếp tục nghe nhạc.

Hàn Hiên có liếc nhìn cô một lúc, nhưng Chu Tẫn đột nhiên tỉnh dạy, anh liền giả bộ cúi đầu.

Một lúc sau lại nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Chu Tẫn, Hàn Hiên ngồi đằng sau, lại tiếp túc kéo lọn tóc của cô vòng qua ngón tay mình.

Chu Tuyết ngồi không yên, đột nhiên anh giật mấy cái, cô tức giận quay lại trừng mắt, Hàn Hiên thấy cô như vậy thì nhếch mép cười. Chu Tẫn lúc này vẫn đang gật gù, tay Hàn Hiên lại vắt lên trên ghế Chu Tuyết, lúc lúc lại chạm vào cổ.

Chu Tuyết nhột nhột, gạt tay anh ra ngoài, Hàn Hiên chỉ biết cười giỡn.

Sau đó lại chạm ngón tay gãi gãi vào vai cô một hồi.

Chu Tuyết định tha cho anh không thèm chấp nhặt, Hàn Hiên thấy cô không quay lại, đột nhiên đá dưới chân thêm một lần nữa.

Cô chỉ nhăn nhó, quay lại tỏ vẻ khó chịu, thấy anh mím môi cười nên cô định bỏ qua cho anh một lần, ai ngờ Hàn Hiên lại kéo một lọn tóc làm Chu Tuyết ngửa đầu.

Vốn chỉ định ghẹo cô, đoán cô sẽ không làm gì, ai ngờ Chu Tuyết tức điên quay lại, đứng lên đánh anh bôm bốp.

Hàn Hiên đưa tay đỡ đầu, cười ngất.

Chu Tẫn mới tỉnh dạy, ngơ ngác nhìn hai người.

Thấy anh trai nhìn, Chu Tuyết mách lẻo: "Bạn anh ghẹo em kìa."

Hàn Hiên lập tức bị nhận một cái nhìn ớn lạnh..

Xung quanh để ý, Hàn Hiên mới thoát một mạng với Chu Tẫn.

Gần tới trường, Hàn Hiên nhắn tin hỏi: "Ăn gì rồi?"

Chu Tuyết ngồi không quay lưng lại, âm thầm gửi tin nhắn: "Chưa ăn gì?"

"Đói không?"

"Đói."

Chuẩn bị xuống xe, Hàn Hiên lấy ra từ trong cặp một chiếc bánh bao của hiệu Tứ Quý mà anh mua trên đường.

Chu Tuyết đi xuống xe trước, Hàn Hiên từ đằng sau đi lên, liền luồn tay đưa cho cô chiếc bánh.

Hơi ấm của chiếc bánh lan vào trong lòng bàn tay rất dễ chịu, Chu Tuyết vội vàng giấu vào cặp.

Buổi chiều tan học về, không hiểu Hàn Hiên cứ nhận ánh mắt khó chịu của Tử Cảnh Thành.

Sau chuyện lần đấy, Tử Cảnh Thành không thèm nói chuyện với anh nữa.

Gặp anh ở ngoài cũng tỏ vẻ khinh thường, thấy Chu Tuyết đi cùng lại càng khó chịu.

Hàn Hiên cũng chỉ biết thở dài buồn chán.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ