🚲 Chương 27 🚲

121 8 1
                                    

Buổi sự kiện triển lãm kết thúc.

Sau khi thu dọn xong một số đồ, Tử Cảnh Thành từ bên lớp mình chạy sang lớp Chu Tuyết hỏi: "Có được giải gì không vậy?"

Lúc đó Chu Tuyết cũng đang thu dọn lại khu trưng bày, Chu Tẫn và Hàn Hiên phụ bên cạnh.

Mặt Chu Tuyết ỉu xìu, không nói năng gì, Chu Tẫn và Hàn Hiên ra hiệu cậu ta không được nói.

Lúc sau Tử Cảnh Thành ghé sát Chu Tẫn mới kể: "Giải khuyến khích... vì thuyết trình gây thuyết phục."

Tử Cảnh Thành cũng không lấy làm lạ, ánh mắt thương hại. Chu Tẫn kéo cậu ra hỏi chuyện, về mấy đề tài mà con trai hay bàn luận.

Trong lúc đấy Hàn Hiên đi đến đỡ lấy hộp giấy của Chu Tuyết, hỏi nhỏ: "Muốn xem phim gì?"

Chu Tuyết ngẩng lên, vẻ mặt vẫn đầy chán nản, cô không có tâm trạng nên chỉ lắc đầu.

Hàn Hiên cũng không thể đứng bên cạnh cô lâu, xoay người mang dụng cụ lên phòng cất đi, dẹp nốt mấy tấm báo tường thì Chu Tuyết cũng không còn việc gì nữa.

Chu Tẫn dặn: "Về thẳng nhà nhé."

Chu Tuyết không nói gì, bị anh mắng mỏ: "Có chút vậy mà cũng buồn, đúng là đồ con nít."

Chu Tuyết quay lại trừng mắt anh một cái, Chu Tẫn liền quay ra nói chuyện với Tử Cảnh Thành: "Lấy ba lô chưa vậy?"

Tử Cảnh Thành đáp: "Không cần lấy."

Chu Tẫn cầm đồ lên trước, Tử Cảnh Thành chưa thấy Hàn Hiên về nên thắc mắc: "Còn Hàn Hiên nữa."

Chu Tuyết đang xoay lưng nghe anh trai mình đáp lại: "Hàn Hiên có việc về nhà rồi. Hôm nay chỉ có tôi và cậu."

Tử Cảnh Thành à một tiếng, Chu Tuyết hơi hồi hộp, nghe Tử Cảnh Thành lên tiếng chào mình thì mới xoay lại cười một cái.

Chu Tẫn trước khi dặn cô thêm một lần: "Về thẳng nhà đi đấy."

Chu Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.

Lẳng lặng từ đằng sau nhìn hai người ra tới cổng trường, bỗng có người từ đằng sau chạm nhẹ vai phải.

Chu Tuyết giật mình, quay lại thấy Hàn Hiên nhìn cô cười hợm hĩnh, cô đánh vào vai anh nhẹ.

Hàn Hiên lúc này đã cầm cả hai ba lô của hai người, anh hỏi: "Đã ra nghĩ ra được muốn xem phim nào chưa vậy?"

Chu Tuyết cắn môi suy nghĩ, một lúc sau mới có đáp án. Cô cười nói: "Bức tranh máu."

Đây là bộ phim kinh dị mới ra của đạo diễn XX, Chu Tuyết cũng thích xem thể loại đó.

Hàn Hiên thì ngược lại, nhưng anh vẫn miễn cưỡng có thể xem cùng cô được, lập tức nói: "Vậy thì lên đường."

Chu Tuyết nhảy tới ôm lấy cánh tay anh, vừa đi vừa hỏi: "Vậy có đi ăn mì ý không?"

Hàn Hiên gật đầu nói: "Đi ăn mì ý trước."

"Ở chỗ nào?"

Anh mỉm cười: "Gần chỗ chiếu rạp."

Bến xe buýt gần trường.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ