🚲 Chương 38 🚲

93 8 2
                                    

Nguyên một tuần Hàn Hiên đều bị Chu Tẫn lôi lên trường Sở Tiêu học, đi tìm Vương Nhị Lãng nhưng lần nào cũng không gặp.

Vương Nhị Lãng nếu không ở trong trường thì cũng đi ra khỏi trường vào giờ mà không có Chu Tẫn.

Khoảng cách xa giữa hai trường hạn chế cách để tìm kiếm, lại không thể bỏ học được.

Cuối cùng thì Hàn Hiên cũng nghe được từ Chu Tuyết một thông tin quan trọng, là Vương Nhị Lãng sẽ đưa Sở Tiêu về nhà vào cuối tuần, vậy nên chấm dứt ngày tháng mỏi mắt đi tìm.

Chu Tẫn cho Tử Cảnh Thành cùng một số anh em quen biết trước kia đứng chắn sẵn ở ba trục đường đi, có nghĩa là Vương Nhị Lãng có đi đường nào cũng không về được.

Chu Tẫn và Hàn Hiên canh sẵn trước tiểu khu gần nhà.

Chu Tẫn sau một tuần chưa tóm được Vương Nhị Lãng lúc này đã thiếu kiên nhẫn, nghe được tin Tử Cảnh Thành lập tức lôi Hàn Hiên lên xe đi đến điểm hẹn.

Lúc này Tử Cảnh Thành đang đứng đùa giỡn với Vương Nhị Lãng: "Mày đến từ nơi nào mà dám vào chui vào chỗ này?"

Vương Nhị Lãng vẫn chưa hiểu chuyện gì lắm, vì sao mình lại bị một nhóm thanh niên đi mô tô chặn lại, bất an hỏi: "Các anh có chuyện gì không vậy?"

Tử Cảnh Thành hất cằm, nhân tiện Chu Tẫn chưa đến giở trò doạ dẫm: "Mày có biết mày đi vào địa phận ở đâu không hả?"

Vương Nhị Lãng ngơ ngác: "Ở... đâu?"

Tử Cảnh Thành hổ báo nói: "Nhà bố mày đấy".

Vương Nhị Lãng liền tỏ ra bối rối: "Tôi không biết, thật sự không biết, thật mà. Tôi chỉ là tiện đường đưa bạn về chứ không hề có ý đi vào nơi này."

Mấy tên thanh niên nghe Tử Cảnh Thành đùa giỡn mà cười lớn, Tử Cảnh Thành cũng thấy mắc cười mà nín nhịn lại.

"Nhưng bây giờ mày đã vào đây rồi."

Mặt Vương Nhị Lãng đã tái mét lại, Tử Cảnh Thành lại doạ nạt tiếp: "Nói cho mày biết, không ai mà đi vào đây là đi ra lành lặn được hết đấy."

Nhìn ai nấy cũng cao lớn mặt mũi hổ báo đi tới gần, Vương Nhị Lãng chưa gì đã muốn tè ra quần sợ sệt nói: "Các anh tha cho em, em lần đầu tiên đến nơi này không biết gì cả. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm."

Nhưng kết quả vẫn bị đánh cho bầm dấm, Vương Nhị Lãng ôm đầu ngồi im tại chỗ chịu trận..

Lúc Chu Tẫn tơi nơi thì Tử Cảnh Thành đang đá thêm cho mấy cái.

Nhìn mặt mũi tên Vương Lãng Nhị chưa thấy xưng húp, Tử Cảnh Thành bực bội nói: "Đánh đấm kiểu gì đấy, nó vẫn còn chưa hề hấn gì kìa."

Tất cả chuẩn bị xông vào thêm một lần, nhưng phát hiện Chu Tẫn đến gần.

Tử Cảnh Thành ngước lên, nhường chỗ cho Chu Tẫn.

Hàn Hiên bước từ trên xe xuống, đứng yên để mặc Chu Tẫn đi tới chỗ Vương Nhị Lãng.

Tử Cảnh Thành lập tức lui lại, chỉ để Chu Tẫn ngồi xuống bên cạnh. Vương Nhị Lãng đang chắp tay van xin: "Đừng đánh đừng đánh nữa..."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ