🚲 Chương 57 🚲

106 8 1
                                    

Chu Tuyết tự tin là mình không sao cả.

Nhưng không hiểu sao nói xong với Nhã Tịnh, tâm trạng cô càng trở nên nặng nề.

Đến khi gặp Hàn Hiên ở cổng trường thì không còn giữ được cảm xúc nữa.

Chiều hôm đó tan học, Chu Tẫn cùng Tử Cảnh Thành và Hàn Hiên đang chuẩn bị đi về, bắt gặp Chu Tuyết ở cổng trường.

Chu Tuyết định đi ngang qua, nhưng lại không nhịn được muốn dừng bước. Lúc Hàn Hiên nhìn lại, chân cô cũng không thể di chuyển.

Ánh mắt anh vẫn từ tốn như thế, chẳng hiểu sao Chu Tuyết như vẫn muốn chờ đợi một điều gì, bao nhiêu chất chứa đều dồn vào ánh nhìn này.

Tử Cảnh Thành thấy cô thì hỏi: "Em gái Tiểu Tuyết đi về à?"

Chu Tẫn thì nói: "Về thẳng nhà đi đấy."

Chu Tuyết lựa người đi qua, người phía trước đã ngoảnh mặt đi từ bao giờ.

Đó là lần đầu tiên sau khi đi học về cô khóc như lũ lụt, từ lúc bước vào nhà là giam mình trong phòng, bữa tối mẹ gọi cũng không dùng, cô chỉ nằm trên giường khóc.

Hôm sau là cuối tuần; Chu Tuyết không đi học. Sở Tiêu đi qua đó, đã thấy hai mắt cô sưng húp.

Sở Tiêu cũng phải giật mình hỏi: "Rốt cuộc cậu và Hàn Hiên làm sao vậy?"

Chu Tuyết chỉ biết bặm môi chặt.

"Thật sự là chia tay rồi?" Sở Tiêu cũng không dám tin được.

Chu Tuyết gật gật đầu, giọt nước mắt còn đọng dưới mi mắt cuối cùng cũng không giữ được.

Sở Tiêu thấy cô như vậy cũng đau lòng, đứng lên lấy giấy giúp cô lau mặt, Chu Tuyết lại bưng mặt khóc.

Qua một hồi, Chu Tuyết mới có chút bình tĩnh trở lại.

Chu Tuyết khịt mũi: "Mình cũng không biết tại sao cả?"

Sở Tiêu vừa đi vắt khăn mặt, xong thì quay lại hỏi: "Phải có nguyên nhân nào... chứ tại sao tự nhiên lại chia tay như vậy?"

Chu Tuyết chẳng còn nghĩ nổi được gì.

Lần này Sở Tiêu dùng khăn mặt ướt, đưa cho Chu Tuyết, để Chu Tuyết lau mặt.

Sau khi Chu Tuyết lau mặt xong, Sở Tiêu mới hỏi: "Cậu thử nghĩ lại xem nào?"

Chu Tuyết kể lại chi tiết cho Sở Tiêu biết, từ vụ hai người cãi nhau vì vụ học phụ đạo mà Hàn Hiên bị điểm ngữ văn kém, sau đó đến vụ Chu Tuyết bị vỡ điện thoại, phải mất gần hai tuần không liên lạc, tiếp đến là đến vụ gặp Hàn Hiên ở phòng hiệu trưởng mà cô chứng kiến anh bị bố đánh vào mặt, cuối cùng là lần cuối hai người nói chuyện.

Sở Tiêu nghĩ ngợi một hồi: "Cậu có giải thích với Hàn Hiên lí do cậu không có điện thoại không thế?"

Chu Tuyết gật đầu.

Sở Tiêu lại nói: "Hay là Hàn Hiên mặc cảm?"

Chu Tuyết không hiểu hỏi: "Mặc cảm gì?"

Sở Tiêu nói: "Thì vì bị đánh đó, trước mặt bao nhiêu người như thế, đặc biệt lại còn là bố mẹ cậu. Nếu là mình mình cũng xấu mặt chết đi được."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ