🚲 Chương 9 🚲

137 5 1
                                    

Vì miếng dán trên trán Chu Tuyết mà ngồi ở trong lớp, Sở Tiêu bị phân tâm nhìn cô mấy lần.

Chu Tuyết cuối cùng cũng phát giác: "Mặt mình dính gì à?"

Sở Tiêu tay cầm bút chỉ chỉ vào mặt.

Chu Tuyết lúc này mới nhớ ra miếng dán của Hàn Hiên, tay sờ sờ lên, tâm trạng chợt rối tinh.

Người này đúng là dễ làm tâm cô thấy phiền.

Chu Tuyết ủ rũ quay mặt về, mắt hướng thẳng lên bảng, tỏ ra nghiêm chỉnh học hành. Cô giáo vẫn đang cầm phấn viết những hằng đẳng thức bậc ba.

Trong lớp học ngoài tiếng xột xoạt viết trên giấy, thì chỉ còn tiếng thủ thỉ rất nhỏ.

Lúc này Sở Tiêu mới dịch người ghé tới sát cạnh, ghé tai thầm thì hỏi: "Cậu và Hàn Hiên có gì à?"

Chu Tuyết liền mặt đỏ tía tai: "Làm gì có, không phải?"

"Rõ ràng miếng dán kia lúc đầu không có mà. Hàn Hiên cho cậu sao?"

Tay lại sờ lên trán tiếp, Chu Tuyết mím môi, một lúc mới thành thật: "Hàn Hiên dán cho mình."

"Vậy là Hàn Hiên có ý gì với cậu à?"

Chu Tuyết không biết nói gì vả, có chút bối rối chột dạ, nếu nói ra thì đúng là Hàn Hiên đã từng thổ lộ với cô, nhưng mà Chu Tuyết không biết anh nghiêm túc hay là chọc ghẹo.

Với cả học sinh ai mà yêu đương được.

Chu Tuyết cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương, chỉ cảm thấy không phù hợp.

"Rõ ràng là có ý với cậu." Sở Tiêu liền tự kết luận.

Nhìn cô bạn cười mình, Chu Tuyết đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn làm tỏ ra vẻ: "Tớ nhiều fan hâm mộ mà."

Sở Tiêu liền bụm miệng đánh cô.

Tan học, sân trường ùn ùn từng dòng người tụm ba tụm bảy cùng chung một màu đồng phục đi ra khỏi cổng trường, tiếng cười đùa rộn ràng.

Chu Tuyết cũng đang đùa giỡn với nhóm bạn của mình, vừa đi vừa cười khúc khích trông thật vui vẻ, nhìn giống như thể những chuyện muộn phiền trước đó của cô chưa từng xảy ra.

Hàn Hiên lững thững đi đằng sau nhìn, ánh mắt không dừng ngắm kĩ gương mặt, nét mặt Chu Tuyết nhỏ nhắn rất hài hoà, có vẻ tươi tắn yêu đời, đôi mắt rất trong, tròn xoe đen nháy cười lên liền lấp lánh như sao. Đây là nụ cười đẹp nhất mà anh từng thấy được.

Chu Tẫn vỗ lên vai hỏi: "Nhìn chăm chú cái gì?"

Hướng về phía trước thấy em gái mình, có chút sinh ngờ: "Đừng bảo nhìn Tiểu Tuyết đấy à?"

Hàn Hiên liền phản kháng hất tay anh, mặt lạnh tanh: "Đừng khùng."

Chu Tẫn cười vẻ anh khó chịu, đùa giỡn qua lại, lúc hết chuyện thì quay người về.

Chu Tẫn nhìn về phía trước, vừa đi vừa dõi theo nhóm nữ sinh đằng trước cách mình không xa, đi bên cạnh Chu Tuyết có một cô gái đeo ba lô màu tím than, treo lủng lẳng bên dưới một hình nộm rất đáng yêu. Hình thú nhồi bông nhân vật Maruko màu đỏ vô cùng nổi bật, cứ lúc lắc bay lủng lẳng ở trước mặt anh.

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ