🚲 Chương 46 🚲

102 7 1
                                    

Tự nhiên Chu Tuyết nói với ông Chu là: "Chỉ có bố là tốt nhất trên đời."

Ông Chu bật cười tự phụ, biết con gái hay nịnh nọt những vẫn cười tươi rói: "Dĩ nhiên, con gái bố là nhất."

Chu Tuyết cũng vui vẻ hỏi: "Bố... bố không bận à? Công việc nhà máy bận lắm mà."

"Bận thì cũng phải đến thăm con thế bào?" Ông Chu thoải mái nói: "Yên tâm đi, bố của con bây giờ là sếp, không còn làm thuê cho người ta như trước nữa. Bố của con bây giờ thích nghỉ lúc nào nghỉ lúc đó đấy."

Mặc dù vậy, nhưng Chu Tuyết vẫn thấy bố cô ít thời gian cho gia đình hơn trước, nhưng cô vẫn phấn khích hỏi: "Vậy năm nay nhà mình đi du lịch được không vậy?"

Ông Chu gật đầu cười: "Con tự lên địa điểm."

Chu Tuyết sung sướng hét tướng.

Ông Chu đứng lên, đưa hết cho Chu Tuyết phần bánh còn lại, cởi áo khoác của mình để lại, nói là vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Chu Tuyết nhìn bóng lưng bố, bỗng như nhớ ra chuyện tối quá, trước khi ông bước vào nhà vệ sinh liền hỏi: "Hôm qua con nôn lên áo của bố."

Ông Chu đứng trong phòng tắm vọng ra nói: "Không sao cả. Mẹ chắc đã giặt cho bố rồi."

Ông Chu đứng vúc nước từ bồn rửa vục lên mặt.

Chu Tuyết nghe tiếng nước mới hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng Hàn Hiên vẫy vẫy. Hàn Hiên dường như cũng phát hiện cô đang muốn gọi mình, ngó đầu ra, Chu Tuyết muốn nói anh tranh thủ chạy ra ngoài, nhưng Hàn Hiên lại chỉ điện thoại đang cầm ý muốn nói: "Anh đã gọi Nhã Hân Ý rồi."

Vừa đúng lúc tiếng nước dừng lại, Chu Tuyết giật mình lập tức dừng lại, quay về tiếp tục ăn bánh.

Ông Chu cầm khăn mặt đi ra, vừa lau mặt xong lại lau tay, đặt lên ghế ngồi bên cạnh, trong lúc hỏi: "Mẹ con về lúc nào vậy?"

Chợt phát hiện ra hai ly trà sữa chỉ còn vỏ đặt ở trên bàn, ông Chu thắc mắc: "Ái chà, còn mua trà sữa nữa?"

Chu Tuyết cũng nhìn ra là ông để ý, bèn giải thích: "Là bạn con đến lúc nãy vào, mẹ về để con và bạn ở lại, nhưng giờ bạn chạy ra ngoài mua đồ rồi."

Ông Chu gật gù, lại hỏi: "Bạn nào thế? Trai hay gái".

Chu Tuyết đáp: "Bạn gái".

Mắt lấp liếm không dám nhìn thẳng, ông Chu thấy vậy cũng không hỏi thêm gì.

Nhưng lúc xoay đầu kiếm gì đó, tự nhiên vô tình ông nhìn thấy mũi chân ai đó, ngay ngoài cửa sổ, bên dưới tấm rèm.

Ông khựng lại, qua một hồi, trong đầu tính toán gì, đột nhiên không làm lớn lên mà quay lại Chu Tuyết: "Bạn con ra ngoài rồi à l

Chu Tuyết gật gật: "Dạ."

Không hiểu sao mình có thể nói dối như thế, trong lòng Chu Tuyết thầm căng thẳng.

Ông Chu để trong lòng rồi tìm lấy áo khoác mặc lên, nói vơi Chu Tuyết là: "Bố phải về nhà máy rồi."

Chu Tuyết thở phào nói: "Bố đi cẩn thận."

Em Là Một Đời [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ