Ngu Thư Hân mặc một cái áo len dài màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một cái áo choàng màu đen, Hiểu Hiểu tới đón cô, ngay lập tức cầm điện thoại lên chụp hình liền tay, Ngu Thư Hân rất phối hợp tạo vài kiểu dáng và vài biểu cảm khác nhau, cô nói: "Xong chưa."Sau khi lên xe, Hiểu Hiểu lại bảo cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài kính xe, lộ ra góc nghiêng 45 độ với biểu cảm u buồn, đợi một lúc mới nghe được tiếng máy ảnh vang lên, sau đó cô nhóc này mới cất điện thoại đi.
Ngu Thư Hân tựa lên ghế, hai tay tự nhiên đặt lên gối. Ánh mắt của cô lấp lánh ánh nước, da thịt trắng nõn, mái tóc đen dài như thác đỗ xõa sau vai, làm tôn lên khuôn mặt trắng mộc mạc lại tràn đầy mê hoặc.
Hiểu Hiểu mở album ảnh ra, xem lại những tấm ảnh cô ấy vừa mới chụp xong, khoa trương nói: "Chị nhìn này, đây mới thực sự là vẻ đẹp tự nhiên này! Không hề chỉnh sửa cũng không dùng photoshop gì cả nha! Đây là vẻ đẹp tự nhiên đơn thuần! Làn da mịn màng này! Còn cả ánh mắt này nữa!"
Ngu Thư Hân bị cô ấy chọc cười. Tuy giọng điệu Hiểu Hiểu khoa trương nhưng những gì cô ấy nói đều là sự thật. Vì đi chụp ảnh bìa nên hôm nay Ngu Thư Hân không hề trang điểm, cũng không tô son, nhưng tinh thần của cô cực kỳ tốt, trong mắt cô chứa đầy dịu dàng.
Xe dừng lại trước cửa studio, hai nhân viên ở đó đã sớm đứng trước cửa. Thấy xe bão mẫu của Ngu Thư Hân đến thì vội bước nhanh lên nghênh đón cô.
Tài xế xuống xe trước, mấy vệ sĩ thân hình cao lớn mặc áo đen cũng bước xuống từ chiếc xe phía sau, nhanh chóng bước đến trước xe của Ngu Thư Hân.
Hiểu Hiểu mở cửa xe, đưa tay đỡ Ngu Thư Hân, không quên dặn dò cô: "Chị Ngu Thư Hân, cẩn thận một chút."
Ngu Thư Hân đáp một tiếng, vịn vào tay cô ấy bước xuống.
Nhân viên của tạp chí đứng ở một bên cười nói: "Cô Ngu."
Vệ sĩ và trợ lý vây Ngu Thư Hân ở giữa, Ngu Thư Hân đưa mắt nhìn nhân viên công tác ở đó, dịu dàng nói: "Trời lạnh thế này còn ở ngoài đón tôi, vất vả cho mọi người rồi."
Nhân viên vội vàng nói: "Không có không có, cô quá khách khí rồi."
Ngu Thư Hân cười một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Ánh đèn trong studio sáng đến chói mắt, nhân viên công tác cầm giấy tờ đi qua đi lại, bầu không khí vừa bận rộn vừa khẩn trương.
Ngu Thư Hân mới vừa bước vào, tất cả mọi người đều dừng công việc trong tay lại. Người quản lý của studio đi tới, cười nói: "Ngu Thư Hân."
Ngu Thư Hân ôn hòa nói: "Quản lý Đường."
Đường Sam quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, cười nói: "Dùng sản phẩm dưỡng da gì mà vẻ ngoài càng ngày càng tốt nha."
Ngu Thư Hân trêu đùa: "Ăn nhiều ngủ nhiều chăng?"
Đường Sam cười lắc đầu, tất nhiên là có liên quan đến anh ta rồi. Đường Sam là người quản lý toàn bộ việc chụp ảnh lần này, anh ta đã từng hợp tác vài lần với Ngu Thư Hân, quan hệ không gần cũng không xa, coi như cũng có chút giao tình hợp tác giữa bạn bè. Ở trong giới giải trí này, quan hệ như vậy rất nhiều, cũng rất bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...