Ngu Thư Hân ngây ngô ở nhà họ Vương đến ngày mùng hai thì rời đi. Chung Cầm còn muốn giữ cô ở lại mấy ngày nữa, tốt nhất có thể ở đến mười lăm tháng giêng luôn cũng được, Ngu Thư Hân vô cùng động tâm nhưng vẫn khéo léo từ chối. Cô không thể quá tham lam được, sợ rằng mình sẽ càng lún càng sâu, dù sao quan hệ của cô và Vương Hạc Đệ cũng không phải là vợ chồng thật sự.
Vương Hạc Đệ dừng xe trước cửa, Chung Cầm nắm tay Ngu Thư Hân tỉ mỉ dặn dò, bảo cô bây giờ tháng cũng lớn rồi, nhất định phải chú ý đến thân thể, công việc tạm thời có thể gác qua một bên. Ngu Thư Hân ngoan ngoãn nghe bà nói, lâu lâu lại gật đầu đáp: "Con biết rồi thưa mẹ."
Cô quá nghe lời, làm cho Chung Cầm càng không bỏ được, nếu như Ngu Thư Hân không phải con dâu nhà họ Vương thì Chung Cầm ngược lại còn muốn nhận cô làm con gái nuôi. Bà thật lòng thích cô gái hiền lạnh đơn thuần thế này.
Sau khi nghe dặn dò xong, Ngu Thư Hân khoác áo khoác dài che bụng ngồi vào trong xe, Vương Hạc Đệ cho xe chạy đi, Ngu Thư Hân xoay ra ngoài cửa sổ vẫy vẫy tay với Chung Cầm và Vương Quốc Nguyên.
Chung Cầm chỉ biết thở dài nhìn xe biến mất.
...
Tâm tình Ngu Thư Hân rất tốt, trải qua ba ngày tết ở chung, cô cảm thấy quan hệ của mình và Vương Hạc Đệ lại gần hơn một chút.
Khi cô thấy Vương Hạc Đệ sẽ mỉm cười với anh, sau đó lại nhớ tới dáng vẻ anh đứng trong bếp.
Đường đi rất thông thuận, trên đường chỉ có vài chiếc xe qua lại. Ngu Thư Hân mở điện thoại lên vào weibo, cô tùy tiện lướt một vòng, thấy được nhiều lời bình luận về tiết mục ngắn trong Xuân Vãn, lúc này cô xem đã có thể hiểu, nên vừa cười vừa đọc cho Vương Hạc Đệ nghe.
Vương Hạc Đệ thuận miệng đáp mấy tiếng, mặc dù không cười vui vẻ như cô, lời nói cũng không nhiều, nhưng mỗi lần cô nói, đối phương sẽ tiếp nối một câu: Sau đó thì sao? Cho nên?
Loại cảm giác này khiến cô rất an tâm.
Đế nhà Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ dừng xe rồi đưa cô đi đến trước cửa, nói: "Có phải sắp đến lần khám thai thứ hai rồi phải không?"
Ngu Thư Hân không thấy kinh ngạc, trong lòng cô cảm thấy đối phương bây giờ giống như một vị thần, không gì là không thể, mạnh mẽ dịu dàng.
Ngu Thư Hân cười nói: "Vâng, hẹn vào đầu tuần của tháng sau."
Vương Hạc Đệ gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
Người đàn ông bước lên xe, Ngu Thư Hân vẫn đứng trước xe không đi. Vương Hạc Đệ đặt tay lên tay lái, trầm ngâm mấy giây mới hạ kính xe xuống, ngẩng đẩu đối mắt với người phụ nữ.
Ngu Thư Hân ngây ngẩn, vẫy vẫy tay nói: "Thầy Vương đi thong thả, trên đường phải cẩn thận."
Vương Hạc Đệ nói: "Cô vào nhà trước đi."
Ngu Thư Hân gật đầu, mở cửa ra đi vào, sau đó lại hơi thò đầu ra ngoài nói:"Tôi vào nhà rồi."
Vương Hạc Đệ bật cười, không nói thêm gì nữa, nâng kính xe lên rồi cho xe rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...