Lúc ăn cơm tối, Vương Hạc Đệ ngồi cạnh Ngu Thư Hân, Chung Cầm và Vương Quốc Nguyên ngồi đối diện hai người. Cho dù gương mặt Chung Cầm hiền hòa nhưng Ngu Thư Hân nhìn ra được bà không phải là một người phụ nữ xuất thân từ trong một gia đình bình thường, còn cha Vương Hạc Đệ chỉ ngồi ở đó, lại có một loại áp lực không giận tự uy, nhưng mà sau khi Ngu Thư Hân bước vào nhà, mặc dù vẻ mặt của ông luôn nghiêm túc nhưng trong mắt lại rất ôn hòa.
Từ vị thế của căn nhà cho đến nội thất thiết kế bên trong, cộng thêm lời lẽ cử chỉ của bố mẹ Vương, Ngu Thư Hân nhận ra nhà bọn họ không chỉ đơn giản là nhà giàu bình thường, bên cạnh đó Ngu Thư Hân lại không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bên trong, cũng không có phân biệt bối phận và thứ bậc rõ ràng, khi bọn họ ngồi vào bàn ăn, cũng chỉ tùy tiện ngồi, Vương Quốc Nguyên cũng không ra vẻ gì.
Bữa ăn tối vô cùng phong phú, phong phú đến mức Ngu Thư Hân nhớ đến yến tiệc cung đình mà mình đã từng diễn, nguyên liệu nấu ăn vừa hiếm lại đắc đỏ, đồ ăn được nấu vô cùng tinh xảo và thơm ngon, kích thích khẩu vị của người khác.
Khẩu vị của Ngu Thư Hân khá tốt, nhưng dù sao đây cũng là nhà của Vương Hạc Đệ, lúc ăn cô cũng không mấy thả lỏng.
Chung Cầm cười nói: "Bây giờ Hân Hân đã có thai sắp được bốn tháng rồi, ta nghe Hạc Đệ nói con không có phản ứng thai nghén rõ ràng, nhưng ta vẫn dặn dò đầu bếp làm nhiều món kích thích khẩu vị hơn, Hân Hân à, con cảm thấy mùi vị thế nào?"
Ngu Thư Hân thành thật nói: "Mùi vị rất ngon ạ, bác..."
Chung Cầm nhíu mày, Ngu Thư Hân sửa lời lại ngay: "Mẹ."
Chung Cầm hài lòng, không ngừng gắp thức ăn bỏ vào trong bát của Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân bất chấp kiên trì, không biết nên từ chối thế nào. Từ năm này qua năm khác cô đều ăn kiêng, và nó đã thành thói quen rồi, cho dù khẩu vị có tốt thì cô cũng chỉ ăn một lượng nhất định, huống hồ cô còn là một nữ diễn viên, cũng có thói quen ăn bảy phần no.
Cuối cùng đồ ăn trong bát cô chất thành một cái núi nhỏ, nhưng Ngu Thư Hân không ăn được nữa, cô có hơi lúng túng, Chung Cầm lại không để ý những điều này, ôn hòa nói chuyện phiếm với họ, quan hệ vô cùng hòa hợp, bầu không khí trên bàn ăn rất hài hòa.
Ngu Thư Hân nắm chặc đũa trong tay, không biết nên làm thế nào.
Đột nhiên bát đựng đầy đồ ăn của cô bị lấy đi, đổi lại là một cái bát trống không.
Ngu Thư Hân ngẩng đầu, nhìn thấy cái bát trong tay Vương Hạc Đệ, trong đó đựng đầy đồ ăn mà Chung Cầm đã nhiệt tình gắp cho Ngu Thư Hân.
Dường như trong nháy mắt đó lỗ tai Ngu Thư Hân hơi đỏ lên, cô nhỏ giọng gọi: "Thầy Vương."
Giọng cô rất thấp, vợ chồng Chung Cầm ngồi đối diện cũng không nghe được.
Vương Hạc Đệ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mặt không đổi sắc gắp thức ăn trong bát cô bỏ vào miệng, từ từ nhai.
Ngu Thư Hân trợn mắt nhìn anh, vành tai đỏ hồng từ từ lan đến hai gò má.
Những món ăn đó mặc dù cô không ăn đến, và chúng cũng được đặt trong một cái bát khác sạch sẽ, nhưng mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanficMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...