Chap 38

444 14 0
                                    


Vương Hạc Đệ bỏ khăn giấy vào thùng rác, từ tốn nói: "Vừa rồi cô định làm gì vậy?"

Ngu Thư Hân giơ tay lên nói: "Tôi muốn ghi chép lại..."

Vương Hạc Đệ kinh ngạc, nói:"Ghi chép gì?"

Ngu Thư Hân suy nghĩ mấy giây rồi quyết định nói đúng sự thật: "Những việc cần chú ý khi mang thai và một vài ghi chép về bảo bảo."

Tim Vương Hạc Đệ đập nhanh hơn, nhớ vừa rồi mình đã dùng giọng "nghiêm nghị" với cô thì không khỏi cảm thấy hối hận và đau lòng.

Người đàn ông dịu giọng nói: "Cô ngồi yên đây, sổ ghi chép để ở đâu tôi đi lấy cho."

Mắt Ngu Thư Hân còn hơi đỏ, nói: "Ở trên bàn bên kia."

Vương Hạc Đệ xoay người lại, nhìn thấy một cuốn sổ màu xanh lá cây đang nằm trên bàn. Anh với tay cầm lấy, cũng không mở ra xem mà trực tiếp đưa cho Ngu Thư Hân.

"Cảm ơn." Ngu Thư Hân nhỏ giọng nói rồi cúi đầu mở ra.

Cô cúi đầu như vậy nên không thấy được biểu cảm của cô, chỉ thấy được hai hàng lông mi như cánh quạt khẽ run run. Vương Hạc Đệ ngẩng đầu xoa xoa mi tâm, cho tới giờ anh cũng không ngờ chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà bản thân lại xuất hiện cảm xúc tức giận, đau lòng, hối hận còn cả một vài tâm tình chờ mong.

Anh ngồi xuống một cái ghế gần đó, tầm mắt rơi vào khuôn mặt trắng nõn của cô, nói: "Vừa rồi là tôi quá kích động, lại dùng từ không hợp lý, còn tức giận nữa không?"

Ngu Thư Hân sửng sốt một chút, ngẩng đầu nói: "Không... tôi không tức giận đâu."

Vương Hạc Đệ nhìn cô, giọng nói vừa bình tĩnh lại chứa đựng những cảm xúc khác, nói:"Phụ nữ mang thai mười tháng, trong đó có biết bao nhiêu khổ cực và khó chịu tôi biết... cho dù tôi có tìm hiểu đi chăng nữa cũng không cách nào tự trải nghiệm được."

Ngu Thư Hân không nói gì.

Vương Hạc Đệ khẽ thở dài: "Khi mang thai đứa trẻ này cô là người bỏ ra nhiều nhất, tôi không nên độc đoán trách mắng cô."

Vương Hạc Đệ không biết trong những gia đình khác, các ông bố bà mẹ làm sao có thể giữ cân bằng trong mối quan hệ giữa họ và con cái được, nhưng đối với anh, cho dù thân thể Ngu Thư Hân tốt hơn nữa, thể chất cô mạnh hơn nữa thì cuối cùng lúc mang thai so với không mang thai là không giống nhau, sự khổ cực và khó chịu của cô là cái làm anh không có biện pháp nào chia sẻ, cho nên sao có thể vì một chuyện nhỏ lại nổi nóng nghiêm nghị trách cô được? Dù mục đích của anh xuất phát từ sự lo lắng. Cho dù Ngu Thư Hân sai, anh cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của cô, hoặc là lựa chọn lời nói ôn hòa hơn, dùng phương pháp logic để nói cho cô hiểu.

Vương Hạc Đệ hiểu sau khi phụ nữ mang thai thì tâm tình dễ dàng bị ảnh hưởng, cũng vô cùng nhạy cảm.

Nhất là khi vừa rồi nhìn thấy cô khóc, ngay lập tức cảm giác hối hận và tự trách chiếm lấy hết toàn bộ trái tim anh.

Anh hoàn toàn không yên tâm khi Ngu Thư Hân ở nhà một mình, không tin cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Vốn là do anh còn chưa hiểu hết về cô...

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ