Chap 49

528 14 1
                                    




Lúc y tá vào phòng lần nữa, Vương Hạc Đệ đã ngủ được một chút, nhưng khi anh mở mắt ra, trong mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh như trước, sắc mặt hơi mệt mỏi, nhưng so với vẻ mặt chờ đợi trước phòng sinh tối hôm qua đã đỡ hơn nhiều.

Sắc trời dần hừng sáng, những chú chim ngoài cửa sổ kêu vang. Mặt trời vẫn còn chưa mọc, bầu trời xanh biếc.

Mọi chuyện vô cùng tươi đẹp.

Y tá nhỏ giọng nói với Vương Hạc Đệ vài câu, anh nhíu mi nhưng không nói gì.

Ngu Thư Hân và đứa bé đang ngủ rất say, y tá cúi người nhẹ nhàng đánh thức Ngu Thư Hân, cô mở mắt, việc đầu tiên cô làm là tìm kiếm Vương Hạc Đệ, anh đang đứng cạnh nôi em bé, vẻ mặt ôn hòa.

Y tá thuần thục ôm đứa bé lên đặt vào trong lòng Ngu Thư Hân, tựa như có bản tính của người mẹ, mặc dù đầu óc Ngu Thư Hân còn chưa tỉnh táo nhưng đã ôm em bé ngay, cậu nhóc nhăn mặt rồi cất tiếng khóc, dáng vẻ cực kỳ oan ức.

Quá mệt mỏi, vẫn còn chưa ngủ đủ.

Ngu Thư Hân cúi đầu hôn đứa bé, rồi mắt nhắm chập chờn cho đứa bé bú sữa mẹ, người tựa vào đầu giường, ý thức mơ hồ.

Y tá luôn đứng cạnh hướng dẫn, Ngu Thư Hân gật đầu, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô mở to mắt nhìn, Vương Hạc Đệ đứng cách đó không xa đang tránh đi, đưa lưng về phía họ.

Mặt Ngu Thư Hân nhanh chóng ửng hồng, cảm giác đứa bé mà cô đang ôm trong ngực vô cùng nóng bỏng. Thật may y tá chỉ chú ý cô và đứa bé, cũng không phát hiện ra sự khác thường giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ khẽ ho một tiếng, sắc mặt không được tự nhiên, lỗ tai ửng đỏ.

Mặt Ngu Thư Hân đã đỏ như đít khỉ, cơn buồn ngủ hay mệt mỏi gì đều đã biến mất, trong đầu lúc này chỉ có cảnh tượng cô đang cho bé bú sữa và bóng lưng của Vương Hạc Đệ.

Thật sự muốn khóc mà.

Đứa bé vẫn đang bú sữa say mê, Ngu Thư Hân khóc không ra nước mắt.

Hai mươi phút sau, Ngu Thư Hân đỏ mặt kéo áo xuống, tiếng hướng dẫn của y tá cũng dừng lại. Vương Hạc Đệ bình tĩnh xoay người, y tá ôm bé thả vào nôi, thật kỳ lạ, đứa bé này vô cùng ngoan ngoãn, trừ khi mới sinh có gào khóc, còn từ khi da kề da với Ngu Thư Hân cũng không còn nháo nữa, lúc này uống no sữa thì ngủ.

Y tá ngẫm nghĩ không lẽ do gen tốt của hai người này à? Minh tinh sinh con, về phương diện này cũng cao hơn người bình thường nữa sao?

Y tá vừa hâm mộ vừa tọng một họng thức ăn cho chó, ôm trái tim bị tổn thương rời đi.

Trên miệng đứa bé còn dính chút sữa, Ngu Thư Hân nằm trên giường, kéo chăn qua đầu giả vờ ngủ.

Vương Hạc Đệ ho một tiếng, dùng khăn lông mềm mại lau sạch sữa trên miệng đứa bé, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, sau đó ngồi xuống mép giường, trong giọng nói mang theo ý cười: "Còn ngủ nữa sao?"

Giọng nói Ngu Thư Hân khá cứng ngắc: "Tôi, tôi còn muốn ngủ cơ."

Vương Hạc Đệ cười: "Không cảm thấy ngạt hả?"

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ