Chap 45

508 17 0
                                    




Mặc dù Vương Hạc Đệ bảo Ngu Thư Hân về phòng chờ nhưng cô ngồi trên giường được một lúc lại không còn nhẫn nại nữa.

Sự khó chịu và tự trách ngập tràn trong tâm trí.

Ngu Thư Hân tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc sofa còn hơi nhăn, chỉ mới mấy phút trước Vương Hạc Đệ vẫn còn nằm trên kia.

Cô thở dài một hơi, buồn rầu thầm nghĩ: Tại sao cô lại nói ra ý muốn đó chứ? Tại sao lại nói cho anh nghe suy nghĩ thật mình của mình? Rõ ràng cô và Vương Hạc Đệ... thật sự giữa hai người không có bất kỳ trách nhiệm gì mà.

Ngu Thư Hân cách một lúc lại nhìn đồng hồ, nửa tiếng nhanh chóng trôi qua. Chỗ ở của cô cách trung tâm thành phố khá xa, cô chọn chỗ xa thế này là vì bảo đảm bọn chó săn sẽ không phát hiện ra được.

Ngu Thư Hân tính toán thời gian, từ đây chạy đến trung tâm thành phố, rồi còn tìm quán ăn, cộng cả thời gian quay về..

Cô sốt ruột nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 11h30 rồi. Mặc dù Vương Hạc Đệ là một người đàn ông trưởng thành, nhưng bên cạnh đó cũng là một ngôi sao nam có danh tiếng rất lớn, thế mà lại một thân một mình chạy xe ở bên ngoài..

Trong lòng Ngu Thư Hân không thể yên tâm được, đã mấy lần muốn gọi điện bảo anh về đi, nhưng ngón tay mới đặt lên dãy số trên màn hình cũng không gọi đi.

Nhỡ anh đang lái xe thì sao? Hoặc là đang gặp phải phiền phức gì thì thế nào?

Sau khi cẩn thân mặc áo khoác vào, Ngu Thư Hân đi xuống phòng khách ngồi chờ. Đợi mấy phút lại không nhịn được đi đến đứng trước cửa sổ sát đất kéo rèm ra, nhìn cửa lớn trống rỗng.

Không biết đã là lần lần thứ mấy cô ngước nhìn đồng hồ, kim chỉ giờ sắp chạm đến số 12 rồi, cô đi tới đi lui trước khung cửa sổ, điện thoại cầm trong tay, trong lòng rất muốn gọi cho anh, chợt ngoài cửa truyền đến tiếng xe hơi rất nhỏ.

Ngu Thư Hân lập tức đặt điện thoại qua một bên, cúi đầu nhìn áo khoác trên người một lượt rồi bước nhanh đến cửa chính.

Lúc cô vừa mới bước đến thì cửa nhà cũng vừa vặn được mở ra. Vương Hạc Đệ cầm túi đồ ăn có in logo của quán ăn trong tay, thấy Ngu Thư Hân thì hơi giật mình.

Ngu Thư Hân tiến lên phía tước, trong mắt mang theo sự vui vẻ, nói: "Thầy Vương, anh đã về rồi!"

Trên mặt Vương Hạc Đệ vốn đang có một nụ cười nhạt, đột nhiên mày nhíu lại, hỏi: "Sao lại đi ra đây?"

Anh ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu hai.

Ngu Thư Hân thở phào nhẹ nhõm đáp: "Tôi nghe được tiếng xe của anh!"

Hai người đi vào trong, Vương Hạc Đệ hỏi: "Sao cô biết đó là tôi?"

Ngu Thư Hân nhìn anh một cái, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi nheo lại, đáp: "Tôi nghe thấy được!"

Không chỉ là tiếng xe đậu, mà còn cả tiếng bước chân, cô đều nghe được hết.

Vương Hạc Đệ hơi dừng bước chân, nhưng không nói thêm gì, chỉ ừ một tiếng mà thôi.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ