Chap 21

555 21 0
                                    


Sau khi kết thúc cuộc gọi với Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân ngồi ngẩn người trên sofa một hồi lâu, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng làm sao cũng không ngủ được, nằm lật qua lật lại, mí mắt híp cả lại nhưng không buồn ngủ tí nào.

Cuối cùng cô vẫn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, qua nửa tiếng sau, Hiểu Hiểu tới gọi cô, bọn họ phải đến sân bay rồi.

Ngủ một giấc tỉnh lại, tinh thần Ngu Thư Hân tốt hơn trước đó rất nhiều, cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt. Cô duỗi người, đeo kính và khẩu trang lên, cùng đi với đoàn nhân viên vào thang máy VIP xuống lầu. Bên ngoài khách sạn, người hâm mộ và người qua đường hóng chuyện vẫn nhiệt tình như cũ, không có dấu hiệu giảm xuống, nhìn vào bên trong khách sạn muốn chọc thủng luôn cả cửa, rốt cuộc Ngu Thư Hân cũng xuất hiện.

Quần áo Ngu Thư Hân mặc trên người luôn đơn giản và thoải mái, bên ngoài cô khoác một cái áo khoác dài, mái tóc dài đen tự nhiên rũ xuống một bên vai, kính và khẩu trang che kín khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, vóc người cô vô cùng nhỏ nhắn.

Xe sang trọng màu đen dừng trước cửa khách sạn, hai bên đứng hai hàng bảo vệ thật dài, làm thành rào chắn bảo vệ cô, mỗi một bước đi đều có một người vệ sĩ canh giữ.

Ngu Thư Hân xuất hiện, người hâm mộ giơ đèn trong tay và băng rôn lên, chỉnh tề mà lảnh lót hô: "Ngu Thư Hân cố lên! Chúng em vĩnh viễn yêu chị!"

"Trên trời có trăng sáng tuyệt đẹp, chị là giỏi nhất!"

"Tới nơi chân trời góc biển, Tiểu Thạch Lựu luôn mãi dõi theo chị!"

...

Loại tình huống này thường xuyên thấy được, fan hâm mộ bỏ tiền và thời gian để theo đuổi thần tượng, xin nghỉ đi mua vé xe, chỉ vì muốn được gặp mặt thần tượng một lần, khi thấy họ lại nói những lời khích lệ, cho thấy mình thật lòng yêu thích. Có người nổi tiếng quan tâm cũng có người không quan tâm.

Hình tượng bên ngoài của Ngu Thư Hân là một người thanh thuần, là tiên nữ không dính phải khói bụi nhân gian, thấy fan hâm mộ chẳng qua chỉ gật đầu mỉm cười.

Nhưng hôm nay, cô lại dừng lại trước cửa xe, Hiểu Hiểu và nhân viên công tác đang giúp cô lên xe.

Ngu Thư Hân tháo kính và khẩu trang xuống, xoay người lại, đứng đối diện với cô là đội ngũ an ninh đang làm rào chắn cản fan hâm mộ và người xem ở vòng ngoài.

Ngu Thư Hân lướt mắt nhìn những người trẻ tuổi, lớn tuổi ở đó, cô hơi cong môi, nhẹ nhàng khom người. Hiện trường bỗng yên lặng một giây ngay sau đó những tiếng thét chói tay vang lên.

Giọng nói Ngu Thư Hân vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng vang lên, hiện tường hiếm thấy yên tĩnh như tờ.

"Cảm ơn mọi người đã đến xem tôi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thấu hiểu. Tôi phải đến sân bay rồi, mọi người không cần đuổi theo nữa, tránh để ùn tắc giao thông nhé. Cảm ơn mọi người."

Nói xong, Ngu Thư Hân bước lên xe, người hâm mộ bên ngoài vẫn thét chói tai như cũ, nhưng không ai chen lấn, không ai xô đẩy nhau. Xe chạy đi, người hâm mộ điên cuồng vẫy tay, đồng thanh hô to: "Chúng em yêu chị!" "Ngu Thư Hân cố lên!" "Vĩnh viễn ủng hộ chị".

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ