Vương Hạc Đệ đọc ra tên của vài nhà hàng thế mà Ngu Thư Hân vẫn còn bối rối, chưa bình ổn lại. Cuối cùng Vương Hạc Đệ quyết định chọn một nhà hàng tư nhân, nghe tên không phải là một nơi nổi tiếng, Ngu Thư Hân bị khơi gợi tò mò. Ấy vậy sau khi đến địa điểm, cô ngồi im bất động, lộ ra một nụ cười khôn khéo, cố gắng gượng lần cuối: "Chúng ta nên về thôi Hạc Đệ à."Đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, tỏ vẻ mình rất thản nhiên ung dung.
Vương Hạc Đệ đã xuống xe, anh giữ cửa xe, dịu dàng nói: "Muốn anh ôm em xuống hả?"
Ngu Thư Hân trừng mắt với anh, xác nhận anh không nói đùa mới ngoan ngoãn bước xuống.
Hiểu Hiểu ngồi ở ghế phụ vẫy tay: "Thầy Vương, chị Ngu Thư Hân, hai người cứ từ từ dùng bữa nhé! Sau khi ăn xong thì em đến đón hai người!"
Vương Hạc Đệ gật đầu, xe lập tức rời đi. Ngu Thư Hân trợn mắt há hốc mồm nói: "Này... chỉ có hai người chúng ta thôi sao?"
Vương Hạc Đệ cười: "Đúng vậy."
Ngu Thư Hân nhìn xung quanh, nơi này không ở trong trung tâm thành phố phồn hoa, kiến trúc không thu hút. Trên bảng tên nhà hàng bên ngoài có đề hai chữ "Thực Quang", nhìn từ bên ngoài vào cũng không bắt mắt. Trong mắt Ngu Thư Hân đầy tò mò và tìm tòi... nơi này rất đặc biệt ư? Từ sau khi thành danh đến giờ, cô cũng chưa tới những nhà hàng có vẻ ngoài bình dị thế này.
Xe chạy ngoài đường không nhiều, hai người nắm tay. Ngu Thư Hân đột nhiên bừng tỉnh, cô thu mắt lại, dừng chân.
Vương Hạc Đệ quay đầu hỏi: "Sao vậy em?"
Ngu Thư Hân theo thói quen muốn tìm khẩu trang và kính mác, nhưng trong túi xách không có, cô nhìn bốn phía xung quanh, vô ý thức muốn lấy tay mình ra khỏi tay Vương Hạc Đệ.
"Không an toàn lắm," Ngu Thư Hân hơi sốt ruột, "Chúng ta đi hai người sẽ bị nhận ra mất thôi."
Vương Hạc Đệ nhìn cô chằm chằm mấy giây, Ngu Thư Hân tìm trong túi quần của anh, rồi giơ tay lên che miệng và cằm của anh, nói: "Anh cũng phải che lại chứ? Cũng không mang khẩu trang theo sao?"
"Ối!" Ngu Thư Hân kêu nhỏ một tiếng, kéo cổ áo khoác của anh lên cao, lần này đã che được nửa gương mặt.
Vương Hạc Đệ không biết làm sao, kéo cổ áo xuống, Ngu Thư Hân lập tức trở nên gấp gáp.
Vương Hạc Đệ bật cười, nắm tay cô, kéo cô vào trong, nói: "Không phải nữ thần Hân Hân của chúng ta rất thường hay bị chụp lén sao?"
Con đường đi của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ trái ngược nhau, lúc trước khi không có công việc, cô thường hay cùng Hiểu Hiểu hoặc vài người bạn bè âm thầm đi dạo phố, việc bị chụp lén đúng là rất thường gặp phải, theo lý thuyết mà nói cô sẽ không có phản ứng lớn như thế.
Ngu Thư Hân còn đang gắng gượng, bước chân rất chậm, cô nhỏ giọng giải thích: "Nhưng anh không thích bị chụp lén mà!"
Con đường sự nghiệp của Vương Hạc Đệ rất đặc biệt, vừa ăn khách vừa có diễn xuất, bất luận là cố ý hay vô tình, từ khi anh xuất đạo, ở bên ngoài luôn là hình tượng lạnh lùng cấm dục. Thế nhưng sau khi kết hôn, đột nhiên lại thường hay cùng Ngu Thư Hân xuất hiện trước công chúng, không để ý tới bản thân trước nay 'lớn' thế nào. Người quen biết anh nhất là người ngoài giới luôn mạnh mẽ áp đặt lên người anh, còn công chúng thì không biết! Nhất là fan của Vương Hạc Đệ và những cư dân mạng giỏi việc đào bới tận gốc rễ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...