Chap 66

270 9 0
                                    

Ngu Thư Hân vào đoàn phim được một tháng thì Vương Hạc Đệ đến thăm, anh vẫn không thấy yên tâm. Sau khi gửi con trai cho bố mẹ thì lập tức đặt vé máy bay trực tiếp đi ra sân bay, lặng lẽ bay đến thành phố S.

Nhiệm vụ đóng phim của cô rất nặng, nên Vương Hạc Đệ cũng không liên lạc trước, trước khi lên máy bay chỉ gọi cho Hiểu Hiểu.

Hai giờ sau, Vương Hạc Đệ đến nơi, còn Ngu Thư Hân bên kia vẫn chưa kết thúc cảnh quay. Hiểu Hiểu tới đón Vương Hạc Đệ, anh đội mũ, không vào trường quay mà chỉ đứng ở ngoài, nhìn Ngu Thư Hân đang tỏa sáng trong máy quay.

Cô mặc áo bác sĩ màu trắng, tóc dài được buộc thành tóc đuôi ngựa, ngũ quan tinh xảo đẹp đẽ mang theo một hơi thở mạnh mẽ, lúc nói lời thoại cũng rất rõ ràng, biểu cảm phù hợp, lúc kiên quyết bác bỏ nhìn y như bác sĩ mặc áo blouse trắng thực thụ... Cô hoàn toàn hòa hợp với nhân vật nữ bác sĩ nhiệt huyết chính nghĩa trong kịch bản.

Vương Hạc Đệ khoanh tay, vành nón che đi đôi mắt chứa đầy tán thưởng và thưởng thức nhìn Ngu Thư Hân nghiêm túc đóng phim, vừa xinh đẹp lại hấp dẫn.

Trước máy quay, nữ bác sĩ luôn bình tĩnh biết kiềm chế đang bị mất khống chế, kích động tranh chấp, chất vấn với cấp trên... Ngu Thư Hân diễn các loại biểu cảm khó nhằn trong đoạn phim này một cách tỉ mỉ, ánh mắt đỏ bừng, cố nén nước mắt, trên mặt cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ có bàn tay bên dưới ống tay áo blouse trắng đang nắm chặt thành quyền, hơi run rẩy...

Đạo diễn hô "cắt", thân thể Ngu Thư Hân như đã trút hết sức lực, lập tức không còn tinh thần và hơi sức nữa. Đạo diễn khen ngợi cô, nói chuyện với những diễn viên đóng cùng phân cảnh này, Ngu Thư Hân đứng đó, bên tai có rất nhiều âm thanh, nhưng cảm giác chúng rất xa cách, nghe không còn chân thật nữa.

Chắc do cô quá mệt, ngủ không đủ giấc, tinh thần bị hao tổn nghiêm trọng, khi một cảnh được quay xong, mọi khí chất và hơi thở của nhân vật trên người cô lập tức biến mất. Ngu Thư Hân miễn cưỡng cười cười, chào đạo diễn và các diễn viên khác rồi xoay người đi nghỉ ngơi.

Hiểu Hiểu chạy chậm tới, đưa nước trái cây cho cô, cố nháy mắt.

Ngu Thư Hân uống một ngụm nước, buồn bực hỏi: "Hiểu Hiểu, em làm gì thế?"

Hiểu Hiểu nhích lại gần cô, nhỏ giọng nói: "Chị Ngu Thư Hân! Thầy Vương tới rồi ạ!"

Ngu Thư Hân sửng sốt ngẩng đầu... cách đó mấy bước, Vương Hạc Đệ đứng một mình tách biệt với đoàn phim, anh mặc quần áo đen, đội mũ, đang mỉm cười nhìn cô.

Ngu Thư Hân ngơ ngẩn nhìn anh.

Hiểu Hiểu ôi một tiếng, nhân vật chính tới rồi. Ngu Thư Hân vội đưa lại ly nước trái cây cho cô ấy, nhanh chóng chạy về phía đó.

Hiểu Hiểu ba chân bốn cẳng nhận ly nước, may mà không bị đổ. Đang định thở phào nhẹ nhõm chợt thấy xung quanh hình như yên tĩnh lại....

Cô ấy ngẩng đầu lên, liền thấy chị Ngu Thư Hân nhà mình đang nhào vào lòng Vương Hạc Đệ, bởi vì ôm bằng tư thế này nên Vương Hạc Đệ hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt đẹp trai với góc cạnh rõ ràng.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ