Hiểu Hiểu nhìn Ngu Thư Hân thử hết bộ quần áo này tới bộ quần áo khác, không nhịn được hỏi: "Chị Thư Hân, chị định đi đâu vậy?"Ngu Thư Hân nói: "Không đi đâu cả."
Hiểu Hiểu nhìn cô chạy vào phòng quần áo, không lâu sau lại thay một bộ khác đi ra, nói: "À..."
Ngu Thư Hân đứng trước gương tạo vài kiểu, hai tay đặt trên bụng, cong môi cười, đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi chớp chớp.
Hiểu Hiểu ôm tim nhìn đến nổi say mê.
Ngu Thư Hân quay đầu, có hơi ngượng ngùng, nói: "Hiểu Hiểu, bây giờ nhìn chị có đẹp không?"
Váy dài màu xanh dương đậm có phần eo ôm sát, cũng may bây giờ Ngu Thư Hân chỉ mang thai chưa tới 4 tháng, mặc dù bụng đã có một chút thay đổi nhưng vì người khá gầy nên khi mặc một lớp quần áo dày thì tạm thời không nhìn ra được.
Tóc dài xõa ra bên eo, sáng sớm cô đã gọi cho toàn bộ stylist tới đây, để thợ làm tóc làm cho cô, lúc này mái tóc của cô dài như một tấm lụa đen vô cùng đẹp.
Hiểu Hiểu nâng cằm nói: "Rất đẹp."
Ôi, chỉ qua loa lấy lệ!
Khoảng thời gian này Ngu Thư Hân vô cùng nhạy cảm, cô nhìn bản thân mình trong gương, sờ sờ bụng mình, lại nghiêng người sang nhìn, thấp giọng nói: "Có phải chị béo lên không?"
Hiểu Hiểu: "Chị Ngu Thư Hân à, nếu chị béo lên chắc em biến thành heo luôn rồi á."
Ngu Thư Hân cười một tiếng, lắc đầu nói: "Là đứa bé trong bụng càng ngày càng lớn hơn."
Hiểu Hiểu lộ ra vẻ mặc ngạc nhiên và mừng rỡ, chạy đến trước mặt cô nói: "Có thật không ạ? Sao em lại không nhìn ra chứ?"
Ngu Thư Hân nói: "Thật sự không nhìn ra được hả?"
Hiểu Hiểu hơi khom người, nhìn vào eo cô một lúc lâu mới nói: "Không quá rõ ràng lắm."
Vóc người Ngu Thư Hân cực kỳ đẹp, trước lồi sau vểnh, trước khi mang thai vốn cô cũng không phải là kiểu phụ nữ ốm trơ xương, sau khi mang thai... Hiểu Hiểu có cảm giác bất luận là khí chất hay là hơi thở đều trở nên dịu dàng.
Ngu Thư Hân không tin tưởng lắm, cô duỗi ngón tay ra chỉ vào một chỗ, nói: "Chính là chỗ này này, em nhìn đi..."
Ngu Thư Hân nghiêng người nhìn bụng mình, tự lẩm bẩm: "Không được, vẫn có hơi lộ, giống như kiểu ăn nhiều quá nên bị mỡ bụng."
Hiểu Hiểu không biết nói gì, đành quay lại giường ngồi xuống.
Ngu Thư Hân: "Quá ôm người, chị không thể mặc một cái váy ôm như vậy."
Nói xong liền đi vào phòng quần áo một lần nữa.
Hiểu Hiểu: "..."
Lần này qua mất phút Ngu Thư Hân mới ra ngoài, lại là một cái váy mới nữa.
Cái váy này có màu vàng nhạt, eo khá cao, hoàn mỹ che lại cái được gọi là "mỡ bụng", để lộ ra đôi chân vừa trắng vừa dài.
Ngu Thư Hân mang một đôi giày sáng màu, hiển nhiên là phối với cái váy cô đang mặc.
Ngu Thư Hân nhìn Hiểu Hiểu, mặt lộ ra vẻ mong đợi, nói: "Cái này che được rồi đúng không? Nhìn có đẹp không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...