Những lời này của Vương Hạc Đệ không khác nào một quả bom nổ ầm trong đầu mọi người, mặt mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ.Anh chậm rãi đưa mắt nhìn Ngu Thư Hân, nhẹ nhàng nói: "Tôi là bố của đứa bé, cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ scandal lần này, một điểm này không thể phủ nhận được. Cô Ngu muốn sinh con vậy thì chúng ta kết hôn đi."
Giọng điệu và biểu cảm của anh trước sau gì cũng không có thay đổi quá lớn, tựa như đang nói một câu đơn giản là "Ngày mai chúng ta đi chơi tiết thanh minh đi" vậy.
Ngu Thư Hân ngơ ngẩn nhìn Vương Hạc Đệ, cô không hiểu ý của anh là gì, trong lòng anh đang nghĩ cái gì.
Trần Băng vẫn còn chưa lấy lại tinh thần đã bị những lời này của Vương Hạc Đệ làm chấn động. Mặt của Tần Lâm khẽ biến sắc, nhưng vẫn còn duy trì vẻ bình tĩnh rất tốt.
Mười mấy giây sau, Ngu Thư Hân lắc đầu, thấp giọng nói: "Tôi cảm ơn thầy Vương đã đồng ý giúp tôi, nhưng mà..."
Cô dừng lại một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp, "Nhưng mà vào đêm ba tháng trước tôi và thầy Vương đều tự nguyện. Sau chuyện này không chịu tránh thai khẩn cấp là do tôi đã không cẩn thận, cũng là trách nhiệm của tôi. Cho nên thầy Vương không cần phải vì đứa bé mà kết hôn với tôi."
Ngu Thư Hân lộ ra một nụ cười ẩn chứa sự áy náy, cô đã nói đến mức này, đã ôm hết trách nhiệm lên người mình, lại tỏ ra áy náy khi dính dáng tới Vương Hạc Đệ sao?
Vương Hạc Đệ nhìn cô, mày hơi nhíu lại nhưng không nói gì.
Trần Băng rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, anh ta trầm giọng nói: "Xin lỗi chị Tần, đã làm phiền chị và thầy Vương đến đây một chuyến rồi, tôi cần phải thương lượng lại với Ngu Thư Hân. Bởi vì không biết chó săn còn giữ hình của Ngu Thư Hân và thầy Vương hay không cho nên nếu sau này còn xuất hiện scandal nào nữa, chúng tôi vẫn còn cần thầy Vương phối hợp giúp đỡ."
Trước sự không thống nhất ý kiến giữa Trần Băng và Ngu Thư Hân nên công ty không có cách nào đăng thông báo về chuyện này, nếu như sau này chó săn tung ra hình ảnh Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ ở quán bar thì cần Vương Hạc Đệ tạm thời giữ yên lặng, chờ cho Ngu Thư Hân giải quyết xong đứa bé thì hai công ty sẽ cùng nhau giải thích mọi chuyện, thế là làm sáng tỏ được rồi.
Tần Lâm gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Trần Băng cong môi, sắc mặt lạnh như băng, trong lòng không ngừng suy tính nếu như Ngu Thư Hân sinh ra đứa bé này, có thể sẽ mang tới hậu quả vô cùng lớn.
Mọi thông báo và hợp đồng đang giữ... tất cả kế hoạch công việc đều sẽ phải thay đổi, bây giờ vóc người của Ngu Thư Hân còn chưa nhìn ra sự thay đổi gì, phần lớn công việc có thể miễn cưỡng chịu đựng được, đến khi bụng lớn hơn thì thân thể Ngu Thư Hân cũng không chịu nổi nữa, tới khi đó có lòng cũng không làm được gì.
Mà khi đó cô không cách nào thực hiện hợp đồng được nữa thì chi phí tổn thất sẽ do ai chịu? Tất nhiên là Ngu Thư Hân rồi.
Danh tiếng, hình tượng, tài nguyên cũng sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói theo hướng tích cực thì sau khi sinh con nếu như Ngu Thư Hân có thể nhanh chóng lấy lại được vóc người thì xem như có thể đền bù tổn thất được. Nhưng mà phụ nữ mang thai 10 tháng, bây giờ Ngu Thư Hân chỉ mới mang thai ba tháng, còn bảy tháng nữa, quá lâu rồi, cũng không ai biết hơn nửa năm sau sẽ xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
أدب الهواةMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...