Chap 52

574 16 0
                                    




Hai người thân mật thêm một lúc, lúc đang định đi xuống thì Ngu Thư Hân buông tay Vương Hạc Đệ ra, lui về sau hai bước, nhỏ giọng nói: "Chuyện là... hay là em không xuống nhỉ."

Nói xong liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Vương Hạc Đệ khựng lại, nắm lấy tay cô. Ngu Thư Hân cố gắng vùng vẫy, nói: "Em, em không xuống đâu..."

Vương Hạc Đệ cười khẽ: "Sao không xuống hửm?"

Hai người đan chặt tay nhau, Ngu Thư Hân cúi đầu nhìn, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Em thấy hơi lúng túng ý."

Vương Hạc Đệ kiên nhẫn hỏi: "Sao lại thế?"

Ngu Thư Hân trừng mắt nhìn anh, "Vừa rồi đó..."

Sắc mặt Vương Hạc Đệ bình tĩnh, trong mắt lộ ra ý cười.

Ngu Thư Hân lắc lắc cánh tay của anh, nhón chân lên nói: "Vừa rồi bị bác gái bắt gặp được rồi!"

"À..." Vương Hạc Đệ nói: 'Thì ra vì chuyện này à."

Ngu Thư Hân cười, ôm eo anh nói: "Lát nữa hai bác sẽ đi, em ở lại đây đi, hôm khác sẽ nhận lỗi với bác gái sau."

Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn cô, cười không nói gì.

Ngu Thư Hân chớp chớp mắt: "Có được không hả Đệ Đệ.."

Môi Vương Hạc Đệ cong lên, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Ngu Thư Hân vội vàng ôm anh nài nĩ: "Đệ Đệ Đệ Đệ.."

Rốt cuộc Vương Hạc Đệ cũng bật cười, anh bắt lấy cánh tay của cô, ôn tồn nói: "Trong mắt trưởng bối chúng ta là vợ chồng hợp pháp, làm những chuyện này cũng bình thường thôi đúng không?"

Ngu Thư Hân: "Nhưng mà... chúng ta không phải vợ chồng thật mà."

Giọng nói Vương Hạc Đệ dịu dàng: "Vậy em muốn trở thành vợ chồng thật không?"

Ngu Thư Hân cảm giác như mình tự đào hố chôn mình: "Gì chứ?"

Vương Hạc Đệ xoa đầu cô, nói: "Chúng ta có thể trở thành vợ chồng thật sự."

Ngu Thư Hân trừng to hai mắt.

Vương Hạc Đệ vén mái tóc dài của cô ra sau tai, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ: "Là vợ chồng hợp pháp."

Ngu Thư Hân đỏ mặt biện luận: "Em, em không có ý đó..."

Vương Hạc Đệ đầy cưng chiều: "Ừ, nhưng anh nói là ý đó."

Ngu Thư Hân ngây người, Vương Hạc Đệ nắm tay cô, nói: "Đi thôi, không cần phải lúng túng đâu em."

Ngu Thư Hân ngây ngốc bị anh dắt xuống lầu.

Ở dưới lầu, Chung Cầm đã thay quần áo và tả lót cho cậu nhóc xong, cậu nhóc mập mạp đã tỉnh lại, mở to đôi mắt nhìn xung quanh, đang cố nhìn cái chân nhỏ của mình.

Chung Cầm thấy hai người đi xuống thì mỉm cười, nhìn qua cũng không thấy gì khác thường.

Ngu Thư Hân đứng sau lưng Vương Hạc Đệ, lấy anh làm lá chắn che mình, anh chỉ biết bật cười, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ