Đến trưa Chung Cầm đưa cậu nhóc trả về cho hai người, bà còn ở lại dùng cơm và chơi với nó một lúc nữa mới đi.Từ tối hôm qua cho đến cả buổi sáng hôm nay Ngu Thư Hân cũng chưa được gặp con nên sau khi Chung Cầm rời đi, cô luôn ôm cậu nhóc không rời tay, lúc nó ngủ thì đặt bên cạnh, cô nằm nghiêng vòng tay ôm đứa bé cùng ngủ trưa với nó.
Vương Hạc Đệ vẫn nghe điện thoại trong thư phòng, sau khi ra ngoài thì nghe người giúp việc nói hai mẹ con đang ngủ, Vương Hạc Đệ quay về phòng, một lớn một nhỏ trong phòng đều ngủ rất ngoan.
Vương Hạc Đệ đặt điện thoại xuống bàn rồi cúi đầu hôn lên trán hai người, sau đó đi ra ngoài.
Cậu nhóc đã hai tháng, có thể nhìn ra được ngũ quan giống Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ. Rất kỳ lạ, trước kia Ngu Thư Hân cứ nghĩ mình là người có lý trí, hoặc có thể nói là trong tính cách của cô có phần lạnh lùng, bề ngoài nhìn cô ôn hòa vốn do cô không để ý nhiều chuyện. Nhưng từ khi sinh con, chỉ mười mấy tiếng không được gặp con đã khiến cô thất thần, vô cùng nhung nhớ, còn lo lắng nhiều việc.
Cho nên buổi chiều sau khi ngủ trưa dậy đến bữa tối rồi cả lúc đi ngủ, cậu nhóc mập mạp vẫn không rời vòng tay của mẹ. Cậu nhóc rất nhạy mùi hương trên người Ngu Thư Hân, nằm trong lòng cô ngủ ngon lành, lúc tỉnh dậy cũng vô cùng ngoan ngoãn, khi sờ cái tay nhỏ nhắn hay khuôn mặt mập mạp cũng đáp lại, hoặc duỗi chân ra hoặc ê ê a a.
Tối này cậu nhóc ngủ với Ngu Thư Hân trong phòng của Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân vẫn không nỡ đặt cậu nhóc vào giường em bé, Vương Hạc Đệ vì thế mà cười mãi, trong phòng chừa lại một ngọn đèn nhỏ, hai người cùng lên giường nghỉ ngơi. Vương Hạc Đệ ôm Ngu Thư Hân vào lòng, không chỉ riêng Vương Hạc Đệ mà cả Ngu Thư Hân cũng nhận ra từ khi ở bên cạnh anh, mọi thói quen của cô đã thay đổi rất nhiều.
Tư thế ngủ của họ vô cùng thân mật, tay Ngu Thư Hân ôm lấy eo anh, còn Vương Hạc Đệ sẽ duỗi tay ra để cô gối đầu lên, kề sát nhau tựa như muốn dùng tư thế thân mật này để khảm nạm đối phương vào người mình.
Thỉnh thoảng cũng sẽ đổi tư thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn ôm nhau, mang đến cho Ngu Thư Hân cảm giác an toàn rất lớn.
...
Buổi sáng hôm sau, ăn sáng xong thì Ngu Thư Hân cho cậu nhóc bú sữa. Sau khi làm xong mọi việc, Vương Hạc Đệ nắm tay cô, giọng nói dịu dàng: "Chúng ta đi thôi."
Ngu Thư Hân mặt đầy nghi hoặc: "Đi đâu vậy anh?"
Vương Hạc Đệ cười nói: "Biến em thành bà Vương hợp pháp."
Bà Vương... hợp pháp?
Ngu Thư Hân cũng kịp phản ứng lại, mặc dù mấy hôm trước lúc Vương Hạc Đệ cầu hôn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, nếu đã đồng ý lời cầu hôn của anh vậy, vậy thì việc quan trọng nhất là đi lĩnh chứng đó.
Nhưng mà... Ngu Thư Hân vẫn còn chút ngây ngốc.
Cô, cô muốn trở thành vợ chồng hợp pháp với Vương Hạc Đệ sao?
Suy nghĩ thêm nữa lại thấy cực kỳ kích động.
Ngu Thư Hân bật cười, Vương Hạc Đệ nhìn đồng hồ, nói: "Chúng ta có một tiếng rưỡi để làm thủ tục, mọi thứ đã được anh sắp xếp xong cả rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...