Chap 26

498 19 0
                                    




Ngu Thư Hân về nhà chưa được nửa tiếng thì chuông cửa vang lên. Cô mở cửa ra, có một chàng trai trẻ đang cầm một hộp đồ ăn đứng đó.

Chàng trai trẻ: "Là cô Ngu phải không ạ?"

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Là tôi."

Chàng trai trẻ đưa hộp đồ ăn cho cô rồi nói: "Đây là đồ ăn của cô."

Ngu Thư Hân sửng sốt một chút, nói: "Tôi không có gọi đồ ăn mà..."

Chàng trai trẻ: "Là anh Vương đặt, mời cô từ từ dùng bữa."

Ngu Thư Hân cầm hộp thức ăn vào nhà sau đó đóng cửa lại. Phía trên hộp đồ ăn không có tên nhà hàng nhưng cái hộp trông khá nặng, lại có vẻ ngoài sang trọng tinh xảo.

Ngu Thư Hân vốn định nghỉ ngơi một lúc cho khỏe hơn mới đi nấu ăn, bởi vì buổi sáng rút quá nhiều máu nên bây giờ cô không cảm thấy quá đói.

Ngu Thư Hân mở hộp ra, ngay lập tức cô ngửi được hương thơm của đồ ăn tỏa ra, thanh đạm, không béo, màu sắc món ăn nhìn vô cùng đẹp mắt.

Hộp đồ ăn tổng cộng có ba tầng, gồm có rau xanh, thịt, các loại trái cây, tất cả các loại được đựng trong ba tầng. Ngu Thư Hân hít một hơi thật sâu, có chút kinh ngạc.

Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện ra mỗi một loại thức ăn đều chứa chất dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ mang thai. Lượng đồ ăn không nhiều lắm, nhưng đủ loại, mùi vị lại thanh đạm, ngửi vào sẽ không có cảm giác khó chịu. Món thịt cũng được làm một cách vô cùng đặc biệt, cực kỳ ít dầu, nhìn qua cũng dùng rất ít gia vị để nêm nếm, Ngu Thư Hân dùng đũa gắp lên nếm thử, tươi ngon mà không ngấy, ăn vào dạ dày cũng không có phản ứng khác thường gì.

Rau xanh, trái cây, món thịt, toàn bộ được đựng riêng lẻ, nhưng lại phối hợp cực tốt, lượng thức không nhiều nhưng lại cân bằng dinh dưỡng.

Ngu Thư Hân vốn không quá đói, cô ăn thử từng món một, mùi vị rất ngon, hiếm có món nào vừa dinh dưỡng vừa ngon thế này, nhìn cách nấu cũng không có quá nhiều chất béo, lượng calo cũng không cao.

Ngu Thư Hân không biết hộp đồ ăn này là từ đâu tới, do ai làm.

Ngu Thư Hân ăn một lúc, rồi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị cuộc gọi gần đây là ba chữ "Vương Hạc Đệ".

Ngu Thư Hân do dự một lúc rồi quyết định bấm số gọi đi.

Trong điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người bắt máy.

"Cô Ngu". Giọng người đàn ông trầm thấp truyền từ trong ống nghe ra lại cực kỳ rõ ràng.

Ngu Thư Hân theo bản năng hô hấp chậm lại, nói: "Thầy Vương... tôi đã nhận được hộp đồ ăn rồi."

Âm thanh của Vương Hạc Đệ lạnh lùng nhưng cũng không lạnh như băng. Anh nói: "Mùi vị thế nào?"

Ngu Thư Hân thành thực nói: "Rất phong phú, rất ngon."

Vương Hạc Đệ nói: "Có hợp khẩu vị không?"

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Có."

Hai người đột nhiên yên tĩnh lại, nhưng cũng không tắt máy. Trong căn phòng sang trọng rộng rãi chỉ có một mình Ngu Thư Hân, ngoài ra cũng không còn những âm thành khác, bên tai chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người phát ra từ trong ống nghe.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ