Ba ngày sau Ngu Thư Hân xuất viện, tính luôn cả khoảng thời gian cô nhập viện chờ sinh thì cũng gần nửa tháng. Cô không thích không khí trong bệnh viện, nhìn khuôn mặt đứa bé dần trở nên trắng nõn cô chỉ muốn về nhà thôi, hưởng thụ thật tốt thời gian được ở cùng con.Nhưng mà, vào ngày xuất viện, Trần Băng còn chưa đến thì dưới cổng bệnh viện đã đậu vài chiếc xe sang trọng. Vương Hạc Đệ cúi đầu nhìn đứa bé được quấn khăn, lại mặc áo khoác và cho Ngu Thư Hân rồi nói: "Đi thôi."
Ngu Thư Hân ngơ ngác đứng lên, ôm đứa bé hỏi: "Trần ca còn chưa tới mà..."
Vương Hạc Đệ ừm một tiếng, cẩn thận cài từng cút áo lại, đáp: "Về nhà tôi."
Ngu Thư Hân vô cùng bối rối: "Hả? Không, không cần đâu ạ, Trần Băng đã mời bảo mẫu cho tôi rồi, phòng của em bé cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy..."
"Tôi cũng chuẩn bị xong cả rồi." Giọng nói Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng, vẻ mặt không có gì khác thường.
Ngu Thư Hân không thể biết được rốt cuộc anh có ý gì, chỉ một phút thất thần đã bị Vương Hạc Đệ dẫn ra ngoài, thang máy VIP đi thẳng đến tầng một, lúc gần đến, Vương Hạc Đệ lấy khẩu trang mang lên cho cô, ngón tay sượt qua gò má của cô, Ngu Thư Hân đã tỉnh táo lại đôi chút nhưng vẫn còn ngơ ngẩn.
Cửa thang máy mở ra, đầu cô cũng được đội mũ áo khoác lên.
Xe dừng trước của bệnh viện, khoảng cách có thể nói là chỉ có vài tia nắng lọt qua và một chút xíu gió nhẹ thổi đến.
Đầu và mặt Ngu Thư Hân được che đậy kín đáo, chỉ chừa ra đôi mắt to đang chớp chớp.
Vương Hạc Đệ hơi che người Ngu Thư Hân, che chở hai mẹ con bước lên xe, bên cạnh còn có vệ sĩ mặc đồ đen.
Ngu Thư Hân chưa từng thấy Vương Hạc Đệ đi ra ngoài với trận thế lớn thế này, đã lâu rồi dường như cô cũng quên luôn đối phương là một đại minh tinh có danh tiếng thậm chí còn cao hơn cả cô.
Sau khi lên xe, Ngu Thư Hân tháo khẩu trang và mũ áo khoác xuống, lúc này mới nhận biết được, cô vội nói: "Thầy Vương, đưa về nhà tôi là được rồi ạ."
Vương Hạc Đệ không lên tiếng, tài xế yên lặng lái xe, ở giữa có một tấm màn ngăn cách vị trí phía trước và phía sau.
Đứa bé vẫn còn đang ngủ, Ngu Thư Hân có hơi khẩn trương với hành động này của Vương Hạc Đệ.
Cô dịu giọng nói: "Tôi rất cảm ơn thầy Vương đã chăm sóc cho tôi và đứa bé trong thời gian này, tôi không biết làm gì để cảm ơn anh.."
Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Thầy Vương không cần phải có trách nhiệm với tôi và đứa bé đâu, tôi và nó... thật sự rất cảm kích anh đã chăm sóc, thật sự cảm ơn anh."
"Bây giờ đứa bé đã ra đời rồi, qua một khoảng thời gian ngắn nữa Trần ca sẽ bàn bạc với Tần tỷ khi nào chúng ta hủy bỏ quan hệ này. Chúng tôi không thể làm phiền anh được nữa."
Nói xong lời cuối cùng, rõ ràng đây là một chuyện vô cùng đơn giản và vui vẻ, đứa bé ra đời, cô sẽ quay lại công việc nhanh thôi, Vương Hạc Đệ cũng không cần vướng víu hai mẹ con cô nữa, sẽ khôi phục lại hình tượng nam thần độc thân, không phải đây là chuyện anh nên vui mừng sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...